Chương 9: Nô lệ

3.4K 298 3
                                    

Hôm sau...
Cô bạn cùng lớp thường ngày hay đi chung với Tịch Nhan rất nhanh đã quan sát thấy biểu hiện bất thường của bạn, có chút quan tâm hỏi han:
"Tịch Nhan. Sao vậy? Ngủ không đủ à? Mắt thâm quầng như gấu trúc vậy?"
Tịch Nhan gượng cười đáp lại:
"Không có, tối qua đọc sách, ngủ hơi muộn 1 chút."
"Mau đi thôi đừng để đến trễ."
"Ừ."
Tịch Nhan bước theo cô bạn, trên gương mặt đầy vẻ suy tư. Đến khi Tịch Nhan vô tình nhìn vào cổ cô bạn, trong đầu bất giác hiện lên suy nghĩ:
"Mạch máu trên cổ cậu ấy...tại sao lại khiến mình có ham muốn cắn xuống đó..."
...
"Bài học sáng nay đến đây thôi, tiếp theo là giờ nghỉ trưa..."
Giờ nghỉ trưa, Tịch Nhan không ăn gì, cô ngồi bó gối dưới gốc cây trong khu rừng sau khuôn viên trường:
"Thật khó chịu...thật sự sẽ trở thành 1 người điên khát máu sau? Cũng may, mảnh rừng này trong khuôn viên trường trước giờ luôn hẻo lánh, Triêu Nhan bọn họ sẽ không tìm đến đây. Nếu không, vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sẽ rất phiền phức."
Sột soạt...
Có tiếng động phát ra từ phía sau khiến Tịch Nhan giật mình, cô quay đầu lại, ánh mắt có chút đề phòng:
"Ai?"
1 cậu bạn bỗng thình lình xuất hiện:
"Nam Cung Tịch Nhan, mình là Tưởng Học Dương của lớp B3."
Cậu ta đeo 1 cặp kính tròn dày cộp trong rất tri thức, cậu ta đỏ mặt, gãi gãi đầu, nở nụ cười thân thiện chào Tịch Nhan:
"Cái đó...mình...rất thích cậu, hôm nay thấy cậu 1 mình ở đây, muốn hỏi... cậu...có thể...cùng mình...kết bạn không?"
Tịch Nhan không đáp lại, cô đột ngột đứng dậy, bước lại gần Tưởng Học Dương khiến cậu bạn vừa đỏ mặt vừa bối rối:
"Nam Cung Tịch Nhan?"
Tịch Nhan lại gần, chạm vào người cậu bạn.
"Nam Cung Tịch Nhan...cậu...?"
"A..."
Òe...Òe...
Các học viên đổ xô ra đứng túm tụm ở sân trường, xì xào bàn tán rôm rả:
"Trường học giới nghiêm rồi."
"Xảy ra chuyện rồi."
"Có bạn học chết ở trong khu rừng bên cạnh."
"Nghe nói là Tưởng Học Dương của lớp B3."
"Đáng sợ quá, dường như là bị quỷ hút máu ẩn náu tấn công. Máu đều bị hút sách hết."
...
Những tiếng xì xào bàn tán của các học viên làm náo loạn cả học viện Thánh Bùi Nhân. Trong khi đó, Tịch Nhan vẻ mặt lo lắng đứng nấp sau hàng cây trong khu rừng ở khuôn viên trường, lặng lẽ nghe hết.
Ting ting...
Đột nhiên, tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên. Nó phát ra từ trong túi của Tịch Nhan, cô mở máy ra xem, trên góc trái màn hình hiện lên là hình ảnh 1 đóa hồng xanh cùng dòng chữ:
"Tình huống khẩn cấp. Tinh Quang Chi Dực lập tức tập hợp."
Pi pi...
Tịch Nhan nhanh chóng đọc lướt qua, lặng lẽ bấm 1 hàng chữ, nhắn lại:
"Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, hoạt động hôm nay không thể tham gia..."
Xong xuôi, cô tắt máy, khuôn mặt tối sầm...
Phòng học số 5...
1 thân ảnh mái tóc đỏ rực 2 tay đút túi quần, đứng quay lưng lại với Tịch Nhan:
"Hôm nay cả trường đều loạn lên hết, sự thèm khát của cô đúng là không nhỏ..."
"Đều là chuyện tốt mà cậu làm, tôi không còn cách khác, cho tôi sự giúp đỡ đi."
"Ồ?"
Tư Vũ Hành lúc này mới quay đầu lại, cậu ta từng bước lại gần Tịch Nhan.
Bốp.
1 cái tát giáng lên khuôn mặt trắng ngần của Tịch Nhan khiến cô sững lại, lấy tay ôm 1 bên má giờ đây đã bị đỏ ửng. Tư Vũ Hành nâng cầm Tịch Nhan lên, với giọng điệu của 1 kẻ bề trên, lạnh lùng ra lệnh:
"Cần phải học cách cầu xin tôi. Muốn tôi giúp cô, cô tuyệt đối phải thay đổi, cũng chỉ là 1 tên nô lệ máu thủ hạ ti tiện của tôi mà thôi... trước tiên hãy học cho tốt làm sao để nói chuyện cùng chủ nhân đi..."
Tịch Nhan lúc này trở nên thật yếu đuối, cô cắn chặt răng, cả người run rẩy, nước mắt lã chã:
"Cầu xin cậu...hãy giúp tôi..."
Tư Vũ Hành không nói gì, cậu ta đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn đến bật máu. Sau đó đưa ngón tay vào miệng Tịch Nhan:
"Nô lệ của máu đầu tiên sẽ phải phục tùng vô điều kiện tất cả mệnh lệnh của chủ nhân. Bao gồm cả việc Nguyệt nhi và cô phải thay chủ nhân chống lại kẻ thù. Ví dụ như...Tinh Quang Chi Dực."
Nghe tới đây, sắc mặt của Tịch Nhan trở nên tái mét:
"Nội gián của tôi phát hiện, công hội thợ săn đã đưa Cấm Vực Chi Thi cho Tinh Quang Chi Dực...theo sữ sắp xếp của họ, Cấm Vực Chi Thi sớm muộn cũng sẽ đưa cho người được tiêm Mê Nguyệt Dẫn. Cô đã nhận được chưa?"
Tịch Nhan lắc đầu:
"Chưa."
Tư Vũ Hành chỉnh lại áo vét ngoài, ra lệnh:
"Thay tôi điều tra nơi cất giấu Cấm Vực Chi Thi. Che dấu cho tốt, chờ mệnh lệnh của tôi."
...
Căn nhà của tiến sĩ Nam Cung...
Nguyệt Kiến đang rửa chén đĩa thì Tịch Nhan và Triêu Nhan trở về, 2 người chào hỏi tiến sĩ:
"Bố, chúng con về rồi."
Rồi tách nhau ra, Tịch Nhan về phòng mình trước. Còn Triêu Nhan đi vào trong bếp, cô bước đến chỗ Nguyệt Kiến:
"Nguyệt Kiến, tối nay chị đến ngủ ở phòng em nha."
Nguyệt Kiến nghe vậy có hơi ngạc nhiên. Song, cô cũng rất vui, mỉm cười đáp lại:
"Vâng."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ