Chương 4: 6 năm

3.8K 362 3
                                    

Cậu bước lại gần và đặt tay lên trán Nguyệt Kiến:
"Hãy nhắm mắt lại nào Nguyệt Kiến, khi mở mắt ra lần nữa, chị vẫn là chị của ngày xưa."
Nguyệt Kiến nhắm mắt lại và 1 dòng năng lượng ấm áp đã lan tỏa khắp người cô. Khi mở mắt ra lần nữa, tháo lớp vải trên mặt và...mặt của Nguyệt Kiến đã trở lại như xưa, không còn dù chỉ là 1 vết sẹo nhỏ.
Hai con người kinh ngạc nhìn người luôn yên lặng từ khi sinh ra nhưng lại có sức mạnh đáng ngạc nhiên đến như vậy.
Nhìn 2 người đang vô cùng ngạc nhiên, Nguyệt Hàn nghiêm túc nói:
"Xin bố và chị đừng nói với ai về bí mật này."
"Được." Cả 2 đồng thanh.
Tiến sĩ nhìn 2 đứa con, kiên định nói:
"Bố nhất định sẽ để cho tương lai của 2 con, không thua kém bất kì người nào..."
Tiến sĩ là người đã từng học qua, dư sức dạy chương trình tiểu học, ông ngồi cạnh Nguyệt Hàn và Nguyệt Kiến, định thay 2 đứa sắp xếp lại mạch suy nghĩ học tập, chẳng qua ông rất nhanh phát hiện quá trình Nguyệt Hàn học tập rất nhẹ nhàng, chốc lát bài tập đã làm xong.
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, căn nhà của tiến sĩ Nam Cung vẫn như vậy, không hề thay đổi. 1 buổi sáng đẹp trời, trước cổng nhà tiến sĩ bỗng xuất hiện thân ảnh 2 cô gái xinh đẹp, đó chính là Triêu Nhan và Tịch Nhan, 2 cô gái vừa từ học viện Thánh Bùi Nhân trở về, từ ngoài cổng dù chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít:
"Bố chúng con về rồi."
1 giọng nói vui vẻ vang lên, 2 cô bé ngày nào giờ đã trở thành những thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, cả 2 cùng bước vào nhà.
Triêu Nhan hôm nay mặc 1 chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, eo thắt dây đai màu cam, khoác ngoài là chiếc áo khoác màu cam nhạt, tay áo lửng, mái tóc dài mượt buộc cao, trông vô cùng dịu dàng, thanh nhã. Tịch Nhan mặc 1 chiếc váy trắng, viền ren đen trước ngực, eo thắt dây đai hồng, cổ thắt 1 chiếc dây lụa, mái tóc dài với phần đuôi tóc được uốn nhẹ nhàng buộc thắt sang 2 bên bằng dây hình con bướm xanh, tay đeo vòng hạt ngọc nhỏ, đính đá quý màu xanh lam, trông rất xinh đẹp, rực rỡ.
Tiến sĩ từ trong nhà mỉm cười hiền lành, đi ra đón 2 cô con gái của mình xa nhà đã lâu:
"Ưm, Triêu Nhan và Tịch Nhan quả thật càng ngày càng xinh đẹp."
Tịch Nhan chạy đến trước mặt ông, mỉm cười rạng rỡ, cô xòe chiếc váy mình đang mặc ra khoe với ông:
"Bố, chiếc váy của con là thiết kế nổi tiếng nhất trong thành phố."
Rồi Tịch Nhan chạm tay lên sợi dây cột tóc hình con bướm xanh trên đầu, giơ tay đang đeo chiếc vòng ngọc, nói đầy tự hào:
"Còn có những phụ kiện này, đều là thiết kế mới nhất đó."
Đằng sau bức tường bếp đối diện với phòng khách, có cô gái nhỏ đang thập thò nhìn ba và 2 chị nói chuyện. Cô gái mặc chiếc váy hở vai trắng có dây buộc cổ, dài tới quá gối, tay áo xanh biển. Mái tóc dài đến chân buông xõa, tết 1 phần tóc mái. Khuôn mặt bị băng 1 bên mắt, dù vẫy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dễ thương của cô. Cảm giác có ánh mắt đang lén lút nhìn về phía mình, Triêu Nhan quay mặt lại, thấy cô gái đứng nấp sau sau bức tường, ngạc nhiên:
"Nguyệt Kiến."
Nguyệt Kiến có vẻ ngại ngùng, cô lúng túng bê 1 đĩa bánh đi ra chỗ các chị, cười gượng:
"Lúc các chị trở về tháng trước, Tịch Nhan nói thích ăn nhất là điểm tâm dâu do em làm, nên em lại làm thêm 1 chút..."
Nguyệt Kiến chưa nói hết, Tịch Nhan đã ngắt lời cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc hàng ngày đã được bản thân cô chăm sóc tỉ mỉ, kiêu ngạo nói:
"Vậy sao? Nhưng mà bây giờ chị không muốn ăn nữa. Trong trường học gần đây có 1 loại bánh dâu tây mới, so với cái em làm không biết ngon hơn gấp mấy lần."
Nói rồi, Tịch Nhan quay mặt lại, nhìn Nguyệt Kiến, trong ánh mắt chứa đựng đầy vẻ thương hại cùng khinh bỉ:
"Nhưng mà...em suốt ngày ở nhà, có nói với em em cũng không biết đâu."
Nguyệt Kiến nghe chị nói vậy, trong lòng có chút tủi thân, cô cúi đầu, mi mắt rũ xuống, đáy mắt trực trào như sắp khóc, thế rồi không nói gì, Nguyệt Kiến lẳng lặng bước về phòng. Nhìn cảnh tượng ấy, Triêu Nhan chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng cô độc của Nguyệt Kiến, trong lòng có chút chua xót cho đứa em út tội nghiệp đã không có được may mắn như 2 chị.
Trở về phòng, Nguyệt Kiến nằm dài trên giường, nhẹ nhàng nâng chiếc bánh dâu tây do mình làm lên nhìn, 1 giọt nước mắt lân dài xuống gò má bị quấn đầy băng trắng.
Cộc. Cộc.
Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Triêu Nhan bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Kiến, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói:
"Nguyệt Kiến?"
Nghe thấy là giọng Triêu Nhan, Nguyệt Kiến ngồi dậy, lau vội nước mắt, nghiêng đầu nhìn chị. Triêu Nhan cười nhẹ, lôi từ trong túi ra hộp bánh đưa cho cô:
"Chị đến cho em cái này..."
Triêu Nhan mỉm cười nhìn Nguyệt Kiến:
"À, chúng ta còn phải để dành cho Nguyệt Hàn nữa."
Nguyệt Kiến nhớ đến Nguyệt Hàn, mỉm cười gật đầu:
"Ưm, chị Triêu Nhan."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ