Nguyệt Hàn gắng sức kéo Nguyệt Kiến ra khỏi xe, cúi nhìn cha mình nằm giữa một vũng máu giờ đây đã không còn chút sức lực. Nguyệt Hàn nhìn tiến sĩ Nam Cung bị cả chiếc xe đè lên người không thể thoát ra được mà kiên định nói:
"Bố, bố chịu 1 chút. Con sẽ nghĩ cách cứu bố ra."
Thế nhưng, tiến sĩ Nam Cung lại ngăn Nguyệt Hàn lại, ông khó nhọc cất tiếng:
"Nguyệt Hàn, không cần đâu, đã không còn tác dụng rồi...hành lí đều để ở trong cốp xe phía sau, con xem xem còn có thể mở ra không...ra ngoài chắc sẽ có trạm xe, 2 con mang hành lí đi mau..."
Nguyệt Hàn sững người, cậu không thể nào chấp nhận được những gì cha mình vừa nói, nắm chặt tay tiến sĩ Nam Cung, Nguyệt Hàn thốt ra 1 từ chắc chắn:
"Không."
Tiến sĩ Nam Cung mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức vì mất máu quá nhiều nhưng vẫn ồn tồn giải thích:
"Nghe lời, bố đã không còn cứu được nữa...những xác sống ban nãy ở không xa đâu, chúng chỉ ngã bất tỉnh thôi... đợi chúng tỉnh lại hoặc là những xác sống khác tìm đến, 2 đứa con sẽ không thoát được đâu..."
Nguyệt Kiến lắc đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài xuống gò má:
"Không. Nguyệt Kiến sẽ không rời xa bố."
"Con biết không? Những xác sống đó rất có thể là nhắm vào con mà đến... tuyệt đối không thể để chúng đem con đi...bởi vì..."
Trong khu rừng hoang vắng, dưới những tán lá cây già xào xạc, cành lá xao động. Mái tóc dài bạc như ánh trăng bị gió thổi tung lên, khuôn mặt cậu bình tĩnh nghe bí mật của tiến sĩ Nam Cung, dường như mọi thứ từ lúc bắt đầu đã biết tất cả.
"Bố tiêm mê nguyệt dẫn vào người Tịch Nhan chỉ là giả...mê nguyệt dẫn thật, 1 lọ cho Triêu Nhan, 1 lọ là tiêm vào trong cơ thể con..."
Nguyệt Kiến không thể tin vào những lời mà cha mình vừa nói:
"Sao ạ?"
Tiến sĩ Nam Cung không đáp, ông tiếp tục nói ra sự thật bởi hôm nay, nếu như không nói thì bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi:
"Bố thường cho con uống thuốc ức chế sự tăng trưởng của mê nguyệt dẫn, vì thế vẫn chưa biểu hiện bất kì dấu vết nào...1 khi ngưng thuốc, con sẽ dần dần biến đổi không giống những người khác...Nguyệt Kiến, mang theo hi vọng cùng xứ mệnh, hãy đi tìm đội thợ săn đi... Nguyệt Kiến...đứa trẻ này tuy mang sức mạnh kinh người nhưng lại quá nhỏ để gánh trọng trách nặng nề...con là chị của Nguyệt Hàn phải cố gắng bảo vệ cho em con...2 con hãy chăm sóc lẫn nhau thật tốt..."
Lời nói vừa dứt, tiến sĩ Nam Cung đã gục xuống, trút hơi thở cuối cùng. Nguyệt Kiến gào lên khóc, tiếng khóc của cô ai oán, thê lương trong đêm đông tĩnh mịch, gió rít lên từng hồi. Nguyệt Hàn cũng chẳng thua cô, cậu đứng lặng người nhìn cha của mình, vành mắt đỏ lên nhưng nước mắt lại không thể rơi, vì cậu cần phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mình thương yêu. Cảnh tượng bây giờ thật lạnh lẽo, ảm đạm.
Đám xác sống nhảy xuống theo chiếc xe của cha con tiến sĩ Nam Cung lúc này đã dần hồi tỉnh, chúng xuất hiện ngay phía sau Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, cô giật mình, ngoái đầu lại nhìn, vô thức thốt ra một tiếng:
“A?”
Không để cho bản thân được phép yếu đuối thêm lần nào nữa, Nguyệt Kiến lập tức đứng lên, che chắn trước người Nguyệt Hàn, bố đã nói mình phải bảo vệ Nguyệt Hàn.
Đám xác sống nghe thấy vậy lập tức lao lên. Nguyệt Kiến hét lên một tiếng: “A?”
Rồi bắt đầu dùng xẻng khua loạn xạ.
Nguyệt Hàn thấy vậy thì từ phía sau lưng Nguyệt Kiến tiến lên vỗ vai cô:
"Chị, để em..."
Những đường kiếm bất ngờ lóe lên liên tiếp, tiếp đó là đám xác sống gục xuống chết không còn một tên. Nguyệt Kiến sững sờ nhìn Nguyệt Hàn trong đi trong đêm như sứ giả của thần chết với thanh kiếm thu thập mạng người.
Sau khi Nguyệt Hàn giải quyết xong đám xác sống, thì lúc này từ trong bóng tối có tiếng nói phát ra:
"Giải quyết xong rồi à?"
"Mạnh đấy cậu bé."
Nguyệt Hàn bây giờ mới quay đầu nhìn lại người vừa lên tiếng, đó không phải 1 mà là 2 người 1 nam 1 nữ, có lẽ là người của đội thợ săn. Người con trai có mái tóc màu lam nhạt, cậu ta mặc trên người chiếc áo sơ mi cùng màu, quàng trên cổ chiếc khăn trắng trong rất lãng tử. Người còn lại là một cô gái, có mái tóc vàng, trên đầu đeo chiếc bờm đen, mặc bộ quần áo đen, khoác ngoài chiếc áo khoác đỏ. Phía sau họ xuất hiện 1 thân ảnh mặc áo choàng đen, đội chiếc mũ đen đang bước tới. Thấy người đó, 2 người không khỏi ngỡ ngàng.
Cô gái vừa nói xong thì 1 thanh kiếm lao về phía cô nhưng bị chặn lại và bay ngược về chỗ cậu. Cầm lấy chui kiếm trong tay, Nguyệt Hàn không nhìn bọn họ lạnh lùng nói:
"Đừng có gọi tôi là cậu bé..."
Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn nhanh chóng nhận ra đây là người rất lâu trước đây đã từng đến nhà mình, Nguyệt Kiến đột nhiên lao đến ôm chặt lấy người mặc áo choàng đen khóc òa lên khiến ông ta sững sờ:
"Cầu xin chú. Hãy cứu bố cháu."
![](https://img.wattpad.com/cover/169712172-288-k164402.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
AcakTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.