Buổi tối 8 giờ, trước cửa thư viện yên tĩnh không 1 tiếng động, khu tự học chỉ có 2, 3 người.
Nguyệt Hàn còn buồn ngủ, cậu trùm áo khoác lên đầu để tránh ánh đèn, sau đó nằm sấp cả nửa người, chuẩn bị ngủ bù.
Cửa cảm ứng tự động của thư viện mở ra, ngay sau đó Nguyệt Hàn nghe thấy 1 giọng nữ quen thuộc ở cách đó không xa đang gọi mình:
"Nguyệt Hàn."
Nguyệt Hàn chôn mặt dưới áo khoác không nhịn được nhăn mày, cậu chưa kịp mở mắt ra, chỉ nhấc áo lên vươn người dậy, cùng lúc đó bên kia có người giơ tay làm động tác im miệng.
“Ặc, tôi không nhìn thấy bên này có người.”
Nguyệt Kiến liếc nhìn khu tự học, nhanh chóng hạ thấp giọng:
"An Cửu mất tích...chúng ta chia nhau tìm cậu ấy đi?"
"Được."
Nguyệt Hàn che mắt, từ từ thích ứng với tia sáng màu trắng chói mắt.
Nguyệt Hàn không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mặc áo khoác vào cùng Nguyệt Kiến ra khỏi thư viện.
Đi ra khỏi cửa cảm ứng, Nguyệt Hàn theo bản năng quay đầu liếc nhìn lớp cửa kính, thầm tiếc nuối trong lòng.
Điện thoại Nguyệt Hàn vang lên 1 tiếng, là 1 số điện thoại xa lạ nhắn tin ——
"Hàn Hàn, cậu nhất định phải đến khu rừng sau trường học. Tớ chờ cậu."
Nguyệt Hàn chau mày, trong lòng chìm xuống. Tin nhắn không đầu không đuôi, ngay cả số điện thoại cũng xa lạ.
Hiện tại trời mới sẩm tối, đèn đường còn chưa sáng lên, trong rừng cây càng thêm tối, nếu như không đi tới, căn bản không thấy rõ bên trong còn có người.
Nguyệt Hàn 1 đường từ thư viện tới đây, đột nhiên bị đặt tại trên nền đất, lá cây thô ráp mài lưng Nguyệt Hàn, Nguyệt Hàn bị đau ngâm 1 tiếng:
“Ngươi…Ngươi buông ta ra, đau a…”
Qua Thần thả nhẹ lực đạo, ách thanh hỏi cậu:
“Chỗ nào đau?”
Nguyệt Hàn oán giận giơ cánh tay:
“Tay đau, lưng cũng đau.”
Qua Thần nhấc lên bàn tay của cậu xem, phía trên là dấu đỏ do anh nắm ra, anh đem môi đến gần, dùng đầu lưỡi khẽ liếm vết hồng, Nguyệt Hàn cảm thấy ngứa, muốn kéo tay về thì bị Qua Thần cản lại.
“Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi liếm liếm, liếm liếm liền hết đau.”
“Ngươi…Ngươi đừng…”
Cậu còn chưa nói hết thì Qua Thần đã nâng bàn tay của cậu hôn lên, anh liếm 1 đường từ khủy tay tới bàn tay, cuối cùng đem đầu ngón tay của cậu ngậm trong miệng mút vào.
Đầu ngón tay bị ngậm trong khoang miệng ướt át ấm áp, dòng điện tê dại xuyên qua toàn thân, Nguyệt Hàn mới vừa bằng phẳng xuống hô hấp lại bắt đầu dồn dập, cậu vô lực xô đẩy Qua Thần, nơi này quả thực vô cùng nguy hiểm, 4 phương 8 hướng đều có khả năng có người xuất hiện, nếu ai đó nghe được tiếng động mà hiếu kỳ tiến đến chỗ này thì sẽ phát hiện ra mất.
Càng căng thẳng thì thân thể sẽ càng mẫn cảm, rõ ràng tinh thần đã căng thẳng sắp đứt đoạn thế nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay vẫn là cực kỳ rõ ràng.
Cách đó không xa có âm thanh vui cười truyền đến, đồng thời ngày càng gần. Nguyệt Hàn giật mình, tim đều bị doạ muốn nhảy ra ngoài, cậu không biết phải làm sao bây giờ, đành phải đem hi vọng ký thác lên trên người Qua Thần.
“Cầu ngươi…ta thật sự không muốn, không nên ở chỗ này bị người phát hiện.”
“Sao lại thích cầu người như vậy?”
Qua Thần cười nhẹ:
“Lại kêu 1 tiếng dễ nghe, ta liền bỏ qua ngươi.”
Nguyệt Hàn có chút mê man:
“Kêu gì?”
“Kêu Thần.”
Qua Thần tiến đến bên tai Bạch Đào: “Ngươi biết.”
Nguyệt Hàn mím môi, âm thanh ngày càng gần, tình huống khẩn cấp, cậu không có thời gian tỉ mỉ suy nghĩ, Nguyệt Hàn cắn môi dưới không xác định lắm mở miệng:
“T...Thần?”
Qua Thần sờ sờ vành tai của cậu:
“Lại kêu 1 tiếng.”
Nói lần nữa liền dễ dàng hơn nhiều lắm, Nguyệt Hàn gọi Qua Thần:
"Thần."
Qua Thần cúi người ôm chặt lấy Nguyệt Hàn, Nguyệt Hàn không thở nổi, cảm giác eo của mình sắp bị Qua Thần cắt đứt, cậu còn có cảm giác có thứ gì cứng cứng đỉnh bụng của mình, Nguyệt Hàn sợ đến tóc gáy đều dựng lên, giãy dụa muốn từ trong lòng Qua Thần trốn chạy ra ngoài.
Qua Thần kéo lại cậu, hạn chế động tác của Nguyệt Hàn, nhẹ giọng dụ dỗ cậu:
“Đừng nhúc nhích, để ta ôm 1 cái, ôm rồi ta cái gì cũng không làm.”
Tuy rằng Qua Thần hình như chưa gạt cậu nhưng Nguyệt Hàn vẫn cảm thấy Qua Thần là 1 tên lừa đảo, cậu đối với Qua Thần có cảm giác nguy hiểm.
Nguyệt Hàn không yên lòng:
“Ngươi nói thật sao? Thật sự sẽ không làm gì chứ?”
Qua Thần chỉ nói 3 chữ:
“Tin tưởng ta.”
Trong lòng Nguyệt Hàn tuôn ra 1 cảm giác kỳ quái, cậu đem đầu chôn ở trong lồng ngực Qua Thần, không cho anh phát hiện ra 2 má mình đã sớm hồng đến không được:
“Ta liền tin tưởng ngươi lần này, ngươi không nên lừa ta.”
Tay Qua Thần như có như không vuốt ve lưng Nguyệt Hàn:
“Không lừa ngươi.”
Người đi ngang qua đã đi xa, bọn họ cũng không hướng trong rừng cây xem, cũng không phát hiện trong đó có 2 người đang ôm chặt nhau.
Ôm rất lâu, đồ vật đâm vào bụng cậu cũng không mềm xuống, Nguyệt Hàn bị đâm bụng dưới mỏi, cậu có cảm giác bị gạt, không khỏi chất vấn Qua Thần nói:
“Ngươi làm sao còn chưa mềm a!”
“Nào nhanh được như vậy.”
Qua Thần tại hõm cổ của Nguyệt Hàn cà cà, đôi môi dán vào vành tai của cậu nói chuyện:
“Ta chậm như vậy, ngươi nên thoả mãn mới đúng.”
Nguyệt Hàn oán hận nói:
“Lưu manh!”
Bỗng nhiên, từ sâu trong rừng cây vọng lại tiếng gọi của Nguyệt Kiến:
"An Cửu xảy ra chuyện rồi! Mọi người mau tới đây!"
Cậu không biết từ đâu sinh ra khí lực đẩy Qua Thần đang dính ở trên người mình ra, Qua Thần không để ý liền bị cậu đẩy đến cái cây đối diện, nhìn thân ảnh Nguyệt Hàn càng ngày càng xa, cúi đầu trầm thấp cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
РазноеTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.