Chương 36: Trò chơi

1.9K 138 9
                                    

Cạch...
Chiếc cửa được mở ra và bên trong là Đồ Thản đang thở từng tiếng "Phù... Phù" ghê rợn.
Khi nhìn thấy Đồ Thản thì Nam Cung Tịch Nhan rốt cuộc cũng biết Dĩ Tái muốn làm gì, cô sợ hãy và hét lên:
"ĐỪNG A..."
Dĩ Tái làm như trấn an mà nói nhẹ nhàng bên tai Tịch Nhan:
"Đồ Thản sẽ không giết cô, hắn chỉ thỉnh thoảng muốn nếm thử máu của cô gái xinh đẹp thôi..."
Sau khi nói xong, không thương tiếc mà đẩy Tịch Nhan về phía Đồ Thản:
"Đi đi. Đồ Thản, hưởng thụ quà mà chủ nhân tặng cho ngươi đi."
Đồ Thản thấy được con mồi của mình thì liền tới gần Tịch Nhan và dùng bàn tay to lớn mà nắm Tịch Nhan lên.
Thấy Đồ Đồ Thản nắm thì Tịch Nhan càng hoảng sợ:
"Đừng..."
Sau khi nắm Tịch Nhan lên thì liền ném vào bên trong căn nhà.
Tịch Nhan đau mà hét lên 1 tiếng:
"A..."
...
Buổi sáng.
Những người canh giữ Nguyệt Hàn vì cả đêm canh giữ cậu mà không chợp mắt nên hiện giờ bọn họ đã ngủ gật.
"Ơ? Được lắm, muốn chạy?"
"Không có...tôi chỉ muốn vận động 1 lát..."
"Cậu có phát hiện không, máu của cậu ta hình như có mùi vị đặt biệt."
"Phải, chi bằng chúng ta nếm thử 1 chút."
"A?"
"Đứng lại."
"Đừng chạy."
"A?"
"Bắt cậu ta."
"Đừng để cậu ta chạy."
'Căn phòng này có người hay không? Mặc kệ, vào đó trốn trước rồi tính sao.'
"Đi đâu rồi?"
"Nhất định chạy vào trong phòng, vào đó xem thử."
'Trốn sau lưng nó vậy. Đừng phát hiện ra tôi, đừng phát hiện ra tôi..."
"Ơ?"
"A..."
Con bướm bay lại gần Nguyệt Hàn và nhập vào người cậu ấy.
Cùng lúc đó...
Trường Trung học Thánh Dã.
Nguyệt Hàn không hề biết tại sao mình ở chổ này và dường như trí nhớ bị thứ gì che lấp, trong trí óc cứ lẩn quẩn 1 giọng nói, nó nói cho cậu biết cậu là học sinh của trường này, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chuyển trường của cậu. Trong đầu cậu trống rỗng nên đành phải nghe theo giọng nói đó, lên lớp mới của mình.
Vào lớp mới, thầy giáo giới thiệu Nguyệt Hàn cho tất cả các bạn trong lớp làm quen và xếp chỗ ngồi cho cậu:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Nam Cung Nguyệt Hàn hôm nay mới chuyển đến lớp của chúng ta. Cậu đến ngồi chỗ trống bên đó đi."
Nghe thầy giáo nói, Nguyệt Hàn chỉ nhàn nhạt mà đáp ứng 1 tiếng.
Về chỗ của mình ngồi xuống, bỗng nhiên bạn cùng bàn lên tiếng tự giới thiệu về mình làm cậu hơi ngẩn người:
"Xin chào, tôi tên Phạm Lạc Già. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi."
Cậu ta là 1 người rất đẹp với mái tóc màu xanh và đôi mắt màu đỏ, cảm giác dường như đã từng gặp, cũng dường như chưa hề quen. Chắc có lẽ nhìn cậu ta rất thân thiện mà sinh ra ảo giác.
Khuôn mặt cậu lạnh băng mà gật đầu, cũng trả về 1 tiếng rồi không tiếp tục nói nữa.
Phạm Lạc Già dường như cũng chẳng để ý thái độ của cậu mà vẫn ân cần lên tiếng để kéo khoảng cách lại gần nhau hơn:
"Tuy tôi chỉ chuyển đến sớm hơn cậu vài ngày, nhưng đã quen thuộc nơi này, có vấn đề gì cứ hỏi tôi."
Ra chơi.
Khi cậu đang nhàn nhã tản bộ trên đường thì thấy các bạn nữ cứ tụ tập vào 1 cái sân dường như có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng tò mò mà lại xem 1 chút.
"Mau xem, bạn đẹp trai mới chuyển đến đang chơi bóng rổ."
"Đẹp trai quá, người khác căn bản không phải đối thủ của cậu ấy."
Thì ra các bạn nam đang chơi bóng rổ. Trong đó cũng có bạn cùng bàn của cậu
"OA...CỐ LÊN..."
"Oa...vừa nãy thật sự quá đập chai."
"Oa a...không thể rời mắt được."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ