Chương 26: Chân tướng

3K 289 13
                                    

Tan trường.
Nguyệt Hàn đúng như kế hoạch, đi điều tra cậu bạn cùng bàn với Nguyệt Kiến, cậu đi theo cậu ta, giữ khoảng cách 5 mét.
“Hắc!”
Bên tai chợt vang lên 1 tiếng hài hước của nam nhân, Nguyệt Hàn giương mắt quay về phía sau, chỉ thấy là 3 nam nhân bộ dáng lưu manh, đang đứng trước mặt cậu.
Lễ phép mà câu môi, Nguyệt Hàn lạnh giọng:
“Có việc?”
“Xem ngươi 1 người thực cô đơn mà thôi.”
Đám người cười bỉ ổi, sán lại gần cậu:
“Mỹ nhân, chúng ta cùng nhau chơi đi.”
Nguyệt Hàn lạnh giọng cự tuyệt:
"Cảm ơn ngươi mời, nhưng là không cần."
“Đừng như vậy a.”
Nam nhân ở giữa đột nhiên duỗi tay muốn ôm vòng lấy eo Nguyệt Hàn:
“Cùng nhau tới chơi a.”
Không dấu vết mà nhíu mày, Nguyệt Hàn ngăn chặn hỏa khí, như cũ lạnh giọng mà cự tuyệt nói:
“Không được, ta còn có việc.”
“Có chuyện gì có thể để sau, chuyện của chúng ta quan trọng hơn?”
Nam nhân đè thấp đầu, nghiêng về phía trước, tư thế này người ở bên ngoài nhìn vào phá lệ ái muội.
Nguyệt Hàn đôi mắt dâng lên hỏa khí, vừa định bẻ gãy móng heo của hắn, nhưng giây tiếp theo, bên tai đã truyền đến tiếng nam nhân bén nhọn thảm thiết.
Bỗng dưng nhìn sang, thời điểm xem thấy người kia, Nguyệt Hàn ngây ngẩn cả người.
“Người của ta ngươi cũng dám chạm vào?”
Thanh âm lạnh lẽo giống như tắm gội gió lạnh băng, hung hăng xâm nhập trái tim người khác, khiến cho máu đọng lại.
Nguyệt Hàn không thể tin được, trừng lớn đôi mắt nhìn người vừa tới, máu phảng phất đình chỉ lưu động, toàn thân cứng đờ không thôi.
Thế nhưng là hắn!
Đối phương tựa hồ cảm giác được tầm mắt của cậu, cũng quạnh quẽ mà nhìn qua.
Tầm mắt tương giao, Nguyệt Hàn sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên.
Hắn trong mắt trừ bỏ đạm mạc, chính là chẳng hề để ý.
Chỉ là nhìn Nguyệt Hàn liếc mắt 1 cái, Qua Thần liền quay đầu đi. Trong tay của hắn còn nắm cổ tay của nam nhân kia, giống như chỉ cần hơi hơi dùng 1 chút lực, người kia tay liền phế đi.
“A...Hiểu lầm hiểu lầm!”
Nam nhân bắt đầu xin tha:
“Ta không biết hắn là người của ngươi, chỉ là xem hắn 1 mình cho nên muốn mời hắn cùng nhau chơi mà thôi.”
Qua Thần lạnh nhạt mà nhìn hắn, phảng phất đang xem 1 kiện vật chết:
“Lăn.”
Nam nhân tè ra quần mà chạy trốn, hắn các bằng hữu ở hắn rời đi sau cũng thật cẩn thận rời đi.
Qua Thần run run sợ, bước đi như muốn trốn khỏi Qua Thần.
Đi lướt qua, đối phương không hề do dự mà bắt được cánh tay cậu, áp cậu vào tường.
Không đợi cậu nói gì, trước mắt tối sầm, trực tiếp dán lên trên khuôn mặt anh tuấn của Qua Thần, môi cũng chạm vào 2 mảnh mềm mại nào đó.
2 mảnh mềm mại kia quả thật rất mềm, còn có một loại mùi vị bạc hà vi diệu, khiến máu trong người Nguyệt Hàn nhất thời vọt lên đỉnh dầu. Cậu mở to 2 mắt, ngơ ngác nhìn người đang hôn cậu.
“Ngô…”
Qua Thần ôn nhu cuốn lấy cánh môi cậu, đảo qua toàn bộ mọi ngõ ngách. Thấy mặt cậu đỏ lên vì thiếu khí, hắn mới luyến tiếc mà buông ra.
Khi mặt cậu đỏ như quả cà chua, sắp tạc mao mà mắng hắn thì ngón tay thon dài của hắn đã đặt trước môi cậu, nở nụ cười và nói với cậu 1 câu:
"Đây là phần thưởng vì tôi đã cứu cậu, Nguyệt nhi."
Hắn đã bỏ đi nhưng khuôn mặt cậu vẫn không ngừng đỏ, đột nhiên nhớ tới việc đang làm, Nguyệt Hàn giật mình, tìm kiếm thân ảnh kia:
"Bây giờ cậu ấy chắc đã đi xa rồi."
Nói rồi, Nguyệt Hàn vội vã đuổi theo. Chạy được thêm 1 đoạn nữa, cậu đột ngột đúng khựng lại bởi trước mặt Nguyệt Hàn lúc này là… ngõ cụt.
Lúc nhìn sang phía bên đường, địa điểm gần với ngõ cụt này nhất, Nguyệt Hàn ngạc nhiên: 
"Bệnh viện thú y?"
Cánh cửa bệnh viện đột ngột mở ra, người đi ra là cậu bạn cùng bàn với Nguyệt Kiến, 1 vị bác sĩ cao tuổi đứng ở cửa tiễn cậu ta. Bà ấy vẻ mặt tươi cười nói:
"Máu đã cầm rồi, đã không còn nguy hiểm nữa. 1 tuần sau cậu quay lại đón nó xuất viện là được."
Thấy cậu ta quay đầu bước ra về, Nguyệt Hàn núp vào bức tường bên cạnh, chờ cậu ta đi khỏi, Nguyệt Hàn mới đi ra.
Tự mình phỏng đoán cũng chẳng ích gì, Nguyệt Hàn liền đẩy cửa bước vào trong, quan sát xung quanh. Đột nhiên phía sau vanh lên tiếng nói:
"Xin chào, có chuyện gì không?"
Vị bác sĩ lớn tuổi vừa nói chuyện với cậu bạn cùng bàn với Nguyệt Kiến, lúng túng hỏi vị bác sĩ nọ:
"Chào cô, cháu muốn hỏi thăm 1 chút...cậu nam sinh vừa rồi...là đến cho thú nuôi khám bệnh ạ?"
Vị bác sĩ nghe vậy tươi cười đáp lại:
"À, cậu bé ấy là người có lòng nhân hậu, tối qua, cậu ấy nhặt được chú mèo hoang bị thương, liền đem đến đây cấp cứu. Chú mèo hoang đó toàn thân đầy máu, làm cho quần áo cậu ấy bẩn hết, mà cậu ấy cũng không để ý..."
Nghe vị bác sĩ kia kể lại toàn bộ sự tình, Nguyệt Hàn mới hiểu ra sự việc, cô chào tạm biệt vị bác sĩ rồi ra về, lẩm bẩm:
“May mà chị mình chưa nói gì với cảnh sát. Tối qua còn có lớp trưởng, làm sao đây?”

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ