Chương 12: Điềm xấu

4.4K 355 8
                                    

Người ăn mày không nói gì, anh ta đưa tay cầm lấy. Trên tay anh ta có 1 hình xăm màu đỏ tươi như máu, kéo dài từ mu bàn tay đến bắp tay trên  trông rất bí ẩn. Nhưng Nguyệt Hàn dường như cũng không để tâm lắm đến hình xăm đó.
Thấy anh ta đã nhận lấy, Nguyệt Hàn liền dặn anh ta:
"Tôi nghĩ anh nên đi chỗ khác thì hơn."
Bỗng nhiên phía sau lưng vang lên tiếng của Triêu Nhan:
"Nguyệt Hàn."
Nam Cung Triêu Nhan đã thấy cậu nên cậu quay đầu bỏ đi:
"Tạm biệt."
Nguyệt Hàn vừa rời khỏi, người ăn xin nhìn lại tờ tiền, trên mặt anh ta hiện lên sự si mê, nhếch môi đầy bí hiểm:
"Nguyệt Hàn, tên của em thật đẹp và lạnh, thật xứng với con người của em...Mặt trăng chỉ có 1, là 1 mình em thôi, mặt trăng nhỏ của tôi. Em sẽ là của tôi. Hoàng hậu của tôi, em cứ giương đôi cánh thiên sứ của mình mà bay đi, tới lúc chơi đủ rồi thì tôi sẽ đưa em về nơi thuộc về em, đó là bên cạnh tôi."
Tinh Quang Chi Dực.
Trên mặt bàn là tờ báo có tin tức về vụ huyết tộc cấp thấp tấn công 2 học viện Mạn Kỳ và Đế Văn vừa rồi. Trong phòng họp hôm nay chỉ có 3 người là Y Thâm, Khải Sắt Lâm và Triêu Nhan. Y Thâm là người mở lời trước:
"Dạo này tình hình phức tạp, Cấm Vực Chi Thi vẫn an toàn chứ?"
"Xin yên tâm, tôi đã cất giữ ở 1 nơi thích hợp, bảo vệ tốt rồi..."
Đột nhiên, nhớ ra 1 chuyện, Triêu Nhan nhìn 2 người còn lại nói tiếp:
"Đúng rồi, sáng sớm nay đột nhiên xảy ra 1 chuyện rất kì lạ. Có người tự nhiên lại đến trước cổng học viện ăn xin, trên tay anh ta còn có 1 hình xăm rất kì quái."
Triêu Nhan cố tình bỏ qua, không nhắc tới Nguyệt Hàn, cô không muốn Nguyệt Hàn vì chuyện này mà bị liên lụy.
Nghe tới đây, Y Thâm và Khải Sắt Lâm rất sửng sốt, đồng thanh:
"Cái gì?"
Y Thâm chống cằm, vẻ mặt suy tư, thận trọng nói:
"Đây là điềm báo không may, trước khi 2 học viện Mạn Kỳ và Đế Văn xảy ra chuyện, mọi người đều nói có gặp qua 1 người kì lạ ăn xin trước cổng trường."
Đột nhiên, cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra, cả 3 người cùng quay lại, Y Thâm lên tiếng cảnh giác:
"Ai đó?"
Đứng trước cửa là 1 cô gái với mái tóc dài, không ai khác là Tịch Nhan, cô quan sát 3 người trong phòng, tươi cười chào:
"Em đến tìm mọi người ăn sáng. Nghe mọi người không biết đang thảo luận gì mà trông bộ dạng rất căng thẳng, có chút không muốn cắt ngang mọi người."
Y Thâm liếc nhìn Tịch Nhan, bộ dạng đề phòng...
Căn tin...
Tịch Nhan tay bưng khai nước cam đến bàn 4 người họ, nhẹ nhàng đặt xuống, mỉm cười nói:
"Nước cam ép quầy tự chọn chỉ còn lại 4 ly thôi, em đều lấy về cho mọi người. Vừa hay, mỗi người 1 ly."
Y Thâm cầm ly nước cam lên, vẻ mặt dò xét. Sau đó, cậu ta đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Vất vả cho cậu rồi, nhưng mà tôi không thích cam ép, tôi đi đổi ly nước lọc đây."
Thấy vậy, Khải Sắt Lâm cũng đứng lên:
"Xin lỗi, tôi cũng muốn uống nước lọc."
Nhìn bóng lưng 2 người họ rời đi, Tịch Nhan trong lòng thầm nghĩ:
'Y Thâm và Khải Sắt Lâm hình như đã bắt đầu nghi ngờ mình...'
2 người họ rất nhanh đã quay lại, trên tay Khải Sắt Lâm là 2 ly nước:
"Tôi cũng lấy cho Triêu Nhan 1 ly nước lọc đây."
Nói rồi, Khải Sắt Lâm đặt 1 cốc xuống trước mặt Triêu Nhan:
"Nghe nói sáng sớm uống nước lọc sẽ càng tốt hơn, cậu có muốn đổi luôn không?"
Thế nhưng Triêu Nhan lại lắc đầu, mỉm cười đáp:
"Không cần, tôi rất thích cam ép."
Rồi cô quay sang nhìn về phía Tịch Nhan, nói:
"Tôi cùng Tịch Nhan uống cam ép vậy."
Tịch Nhan cũng nhìn chị, mỉm cười đáp:
"Vâng."
4 người họ vừa cùng uống nước, vừa nói chuyện. Nhưng trong đầu Tịch Nhan lúc này lại đang có suy nghĩ:
'Nhưng mà, họ không biết, mình sớm đã đoán được họ không yên tâm uống nước ép. 3 gói thuốc bột mà Dĩ Tái đưa cho mình, thực ra đã bị mình bỏ vào nước lọc hết rồi. Chỉ là...không nghĩ đến, Triêu Nhan chị ấy...vẫn tin tưởng mình như vậy.'
Tịch Nhan đột ngột lấy lại cốc nước cam trên tay của Triêu Nhan, cô mỉm cười, nói:
"Triêu Nhan, em nghĩ chị Khải Sắt Lâm nói rất đúng, chị cũng nên uống nước lọc đi."
Cốc nước vừa đưa đến tay Triêu Nhan, đột nhiên cô lại trượt tay, chiếc cốc rơi xuống đất, kêu "xoảng" 1 tiếng.
Triêu Nhan hốt hoảng giải thích:
"A...xin lỗi, là tôi cầm không chắc."
Còn khuôn mặt của Tịch Nhan lúc này đã hiện lên 3 vạch đen, kế hoạch của cô thế là đã thất bại, khuôn mặt Tịch Nhan cau lại, vẻ khó chịu xen lẫn thất vọng.
Khải Sắt Lâm mỉm cười:
"Không sao, đợi 1 chút tính tiền đền 1 cái ly khác là được rồi."
Tịch Nhan cầm ly nước cam của mình, đưa lên miệng, trong đầu cô hiện tại đang có vô vàn suy tính:
'Làm sao đây? Đi nói với Dĩ Tái đưa thêm 1 gói thuốc nữa? Hay là thôi đi, cứ như vậy mà bỏ qua cho Triêu Nhan.'

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ