Chương 17: Tai nạn

3.3K 313 14
                                    

Nói tới đây, Tịch Nhan đột nhiên dừng lại, cô cúi mặt xuống, cố tránh ánh mắt của Tư Vũ Hành, nói tiếp:
"Biết điều gì cũng đã nói ra hết rồi."
Tư Vũ Hành đột nhiên tiến gần lại phía Tịch Nhan, hắn nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình:
"Cô hình như đang nói dối?"
Tịch Nhan hốt hoảng phủ nhận:
"Tôi không có."
Tư Vũ Hành không đáp, sắc mặt hắn hiện rõ sự mất kiên nhẫn, cứ thế nắm chặt lấy cổ tay Tịch Nhan kéo cô đi theo mình:
"Đi."
Tư Vũ Hành dẫn Tịch Nhan đi xuống tầng hầm, nơi đây trông thật u ám. Từ trong những chiếc lồng sắt phát ra những tiếng rên:
“Hừ hừ”
Nghe thật ghê rợn của đám quỷ hút máu dường như đã bị bỏ đói lâu ngày. Tịch Nhan thoáng có linh cảm chẳng lành, khuôn mặt cô lúc này đã trở nên tái mét. Tư Vũ Hành ghé sát vào tai cô, đe dọa:
"Những con quỷ hút máu hạ đẳng trong địa lao này hình như rất thích mùi vị máu của cô. Để bọn chúng thưởng thức bữa ăn no nê được không? Dù sao cũng không tìm thấy Cấm Vực Chi Thi, giữ cô lại cũng không dùng được gì..."
Câu nói của Tư Vũ Hành quả nhiên đã tác động không nhỏ tới Tịch Nhan, gương mặt vốn đã tái mét lúc này đây còn toát cả mồ hôi hột, trong đôi mắt xanh biếc là hai hàng nước mắt chực trào, giọng cô run run:
"Đừng mà! Tôi biết vẫn còn 1 nơi..."
Căn nhà của tiến sĩ Nam Cung.
Trên tivi là hình ảnh một nữ biên tập viên đang trình bày một tin tức rất quan trọng:
"Tối qua, học viện Thánh Bùi Nhân đã bị những sinh vật biến dị tấn công, số người thương vong đến giờ vẫn chưa rõ. Ngoài ra còn có rất nhiều học sinh mất tích..."
Tiến sĩ Nam Cung và Nguyệt Hàn ngồi trước màn hình tivi, Nguyệt Hàn quay qua nhìn cha lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng:
"Triêu Nhan và Tịch Nhan 2 chị ấy..."
Tiến sĩ Nam Cung nghe vậy liền ngắt lời cậu:
"Chúng nó vẫn chưa có tin tức..."
Hú hú...
"Máy bảo vệ đang reo?"
Tiến sĩ Nam Cung đứng bật dậy, lấy ống nhòm, kéo rèm cửa lên quan sát. Phía bên ngoài, đám xác sống bất ngờ xuất hiện, chúng kéo đến ngày một đông. Tiến sĩ Nam Cung hốt hoảng quay lại, nói:
"Có nhiều người đáng nghi đang đến gần. Lấy những thứ quan trọng, nhanh chóng cùng bố rời khỏi đây."
"Vâng."
Nói rồi, Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn vội vàng chạy vào phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc tư trang, cô mở ngăn kéo bàn, bên trong là hai chiếc hộp gỗ tròn in hình cây thập giá thì lập tức quay sang Nguyệt Hàn:
"Đồ mà Triêu Nhan đưa, Nguyệt Hàn em với chị người giữ 1 cái nhất định phải mang theo."
Rồi khoác áo, xách hành lý, nhanh chóng ngồi vào xe.
Tiến sĩ Nam Cung tra chìa khóa, định khởi động xe thì đột nhiên xuất hiện trước cửa gara là gần chục tên xác sống, chúng nhe hàm răng nanh nhọn hoắt rồi lao vào trước mui xe, ra sức đập vào cửa kính chắn gió. Tiến sĩ Nam Cung quay sang nói với Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn:
"Các con ngồi cho vững, bố sẽ nhanh chóng chạy thoát khỏi bọn chúng."
Nói rồi, ông đạp ga, chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào lũ xác sống. Đi được một đoạn khá dài, linh cảm có thể đã cắt đuôi được hết đám xác sống.
Tiến sĩ Nam Cung liến quay lại, mỉm cười dịu dàng trấn an 2 đứa con bé bỏng:
"Không sao rồi, 2 con, đừng sợ."
2 người đồng thanh đáp:
"Vâng."
"Vẫn còn chạy xe nửa tiếng nữa, mới vào thành phố."
"Trước hết đến xem tình hình học viện Thánh Bùi Nhân, sau đó sẽ nghĩ cách chạy trốn."
Nhưng thật không ngờ, khi đi tới khúc cua trên vách núi hiểm trở, bất ngờ xuất hiện một đám xác sống dàn thành hàng đứng chặn phía trước. Nguyệt Hàn giật mình, hô lên:
"Bố, phía trước..."
Tiến sĩ Nam Cung định tăng tốc đâm thẳng vào đám xác sống như lần trước nhưng không ngờ, chúng dùng những chiếc móng tay cứng và nhọn của mình đập vỡ cửa kính xe.
Đột nhiên, 1 tên trong số chúng thò được cả bàn tay vào.
"Nguyệt Kiến, Nguyệt Hàn..."
Tiến sĩ Nam Cung hoảng hốt hô lớn, không còn để ý tới đường đi, ông lao đến chỗ Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, buông tay ra khỏi vô lăng, chiếc xe với vận tốc cực lớn bỗng chốc bị mất phương hướng.
Kéttttt
Chiếc xe lao ra khỏi vạch ngăn cách, rơi xuống từ trên vách núi cao
Rắc...Ầm!!!
Chiếc xe rơi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông, xe bị lật ngược lại, vỡ nát hoàn toàn. Bỗng 1 bàn tay từ trong xe vươn ra ngoài cậy cửa ra, Nguyệt Hàn lúc này trên người đầy vết thương, cậu đau đớn mím chặt môi, nhớ tới bố và chị, cậu ngoái lại thì 1 bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu:
"Bố..."
Trên người tiến sĩ Nam Cung lúc này khắp người là những vết thương, máu từ miệng những vết thương chảy ra rất nhiều. Nhưng bỏ qua những vết thương nặng đó, tiến sĩ Nam Cung chỉ nghĩ tới Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, ông mỉm cười mãn nguyện khi thấy 2 đứa con vẫn an toàn. Thì ra, trong lúc chiếc xe lao xuống vực, tiến sĩ Nam Cung đã ôm lấy Nguyệt Kiến và Nguyệt Hàn, dùng cả thân mình để che chắn cho 2 người.

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ