Chương 8: Dĩ Tái

4.4K 402 11
                                    

Nói rồi, Tư Vũ Hành đưa tay lên chạm vào cần cổ trắng ngần của Tịch Nhan, hít lấy mùi hương trên người cô.
Tịch Nhan nhìn thấy những hành động đó của cậu ta thì đột ngột tối sầm mặt, cảnh giác lùi về phía sau 1 bước:
"Lẽ nào cậu...là quỷ hút máu?"
Thế nhưng rất nhanh chóng, Tư Vũ Hành đã bắt được cổ tay Tịch Nhan, siết chặt:
"Như vậy thì đã sao...hôm nay điều kiện của tôi là..."
Không để cho Tịch Nhan có cơ hội phản kháng, Tư Vũ Hành vòng tay ôm lấy Tịch Nhan, tì cằm vào cổ cô:
"Nếm thử 1 chút xem máu của cô có mùi vị khác chỗ nào so với người thường..."
Tịch Nhan nhanh chóng bắt lấy, siết chặt trong tay, dùng hết sức hướng lưng cậu ta mà đâm tới. Không ngờ được Tư Vũ Hành cùng lúc đã phát hiện ra hành động của cô. Cậu ta bắt lấy tay cô, bóp mạnh.
Chiếc dùi rơi xuống đất kêu vang 1 tiếng sắt nhọn.
Coong.
Nhưng sức của Tịch Nhan làm sao có thể đấu lại được, cô rất nhanh đã bị cậu ta khống chế, đè mạnh xuống mặt sàn đến không thể cử động, cậu ta nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Bản lĩnh của cô thật không giống với người đã được tiêm mê nguyệt dẫn..."
Phập.
"A."
Tịch Nhan đột nhiên thấy nhoi nhói ở cổ. Tư Vũ Hành đã cắn mạnh vào cổ Tịch Nhan. Cô sững người. Máu từng giọt từ cần cổ trắng ngần của Tịch Nhan rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt 1 màu đỏ thẫm dưới ánh chiều tà...
Mãi 1 lúc lâu sau, Tư Vũ Hành mới buông Tịch Nhan ra, cô lúc này xụi lơ ngồi dựa vào tường, trên cần cổ trắng ngần giờ đây đã xuất hiện 2 chấm đỏ. Tư Vũ Hành quệt vết máu trên khóe miệng, liếm môi như thể vừa thưởng thức 1 bữa ăn, nở nụ cười trào phúng:
"Chẵng qua chỉ là như vậy...Chúc mừng Tịch Nhan, cô sẽ nhanh chóng biến thành quỷ hút máu. Hơn nữa, lại là quỷ hút máu hạ đẳng nhất. Sau khi bị tôi hút máu nội trong 24 giờ, cô đối với máu sẽ nảy sinh ham muốn, sau đó giống như 1 người điên không thể tự điều khiển..."
Tư Vũ Hành khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, mìm cười nhìn Tịch Nhan:
"Tôi tin cô sẽ không nói với bất kì người nào. Bởi vì, bọn họ cũng sẽ bắt cô. Nếu như cô bạn học xinh đẹp không muốn trở thành 1 con quỷ hút máu ti tiện hèn hạ nhất, trong mắt mọi người từng chút 1 trở thành 1 tên điên khát máu, lại bị nhóm của chính mình xử lí. Tôi sẽ ban cho cô sự giúp đỡ..."
Tịch Nhan cảnh giác lùi về phía sau 1 bước:
"Cậu rốt cuộc là ai?"
"Tôi chính là hoàng tử của gia tộc Tzimisce liên minh ma yến - Dĩ Tái."
Đột nhiên, Dĩ Tái quay người lại tựa vào khung cửa nhìn về hướng cửa sổ nói:
"Ngươi còn không mau ra đây, ta cũng sắp đi rồi a. Không định cứu sao..."
Tầm mắt Nguyệt Hàn giao với Dĩ Tái, sửng sốt tại chỗ, cậu phát hiện đôi mắt Dĩ Tái cũng hiện ra 1 loại….khó nói ra được là tư vị gì.
“Cậu nhìn gì vậy?”
Tịch Nhan thấy Dĩ Tái chẳng hiểu sao mà tự nhiên xoa xoa nhẹ mặt mình, khoé miệng còn kéo lên, nụ cười bên mép tựa như mèo trộm được cá căn bản không tài nào che giấu được!
Dĩ Tái 2 tay đút túi, bên tai hồng hồng, miễn cưỡng nói:
“Xem hòn vọng phu a.”
Nguyệt Hàn lại tựa như có tật giật mình vội vội vàng vàng ly khai khỏi cửa sổ, Dĩ Tái cúi đầu, khoé miệng cong cong. Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn chung quanh 1 lượt, cái gì cũng không thấy, xoay đầu liền thấy Dĩ Tái cười tới gương mặt tuấn tú đều phấp phới, nhìn theo ánh mắt của hắn mới thấy 1 bóng người từ cửa sổ nhảy vào.
Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn Dĩ Tái, khiến hắn không hiểu vì sao lại nhìn ra vẻ vô tội từ cặp mắt to đen láy ấy, mái tóc màu bạch kim của thiếu niên càng nhìn càng thấy đáng yêu…Nháy mắt, giống như có gì đó xẹt qua trái tim hắn, nhanh như chớp khiến người ta không bắt nổi, làm trái tim hắn xao xuyến.
Trước lúc ấy, Dĩ Tái chưa bao giờ tin cái gọi là nhất kiến chung tình, cái gọi là tim đập thình thịch.
Cậu không nói gì, bước tới chổ Nam Cung Tịch Nhan và rạch ngón tay cho cô uống máu của mình. Máu của cậu vô cùng sạch sẽ và chứa đầy năng lượng thuần khiết có tác dụng trừ khử độc tố lây nhiễm của quỷ hút máu.
Lúc này, Dĩ Tái bỗng nhiên lao về phía cậu, cậu tránh né nhưng 1 giọt máu đã rơi ra khỏi ngón tay đang chảy máu trước khi cậu kịp phản ứng và đã rơi vào miệng của Dĩ Tái.
Dĩ Tái liếm môi, vừa si mê cảm nhận hương vị máu của cậu, vừa không chớp mắt nhìn cậu:
"Ưm, máu của em làm ta mê mẫn như vẻ đẹp của em vậy."
Máu cậu là đồ ăn mà quỷ hút máu không kìm chế được, 1 nguồn năng lượng thuần khiết. Không để ý đến Dĩ Tái, cậu thả người ra cửa sổ mà đi mất.
Dĩ Tái tiết nuối, trong trái tim thoáng cảm nhận sự mất mát, quay đầu mỉm cười nhìn Tịch Nhan:
"Tịch Nhan thân ái, cô nói xem em ấy là ai?"
Tịch Nhan nhìn nụ cười nguy hiểm và vẻ mặt mê luyến của Dĩ Tái thì đành cắn răng bán đứng em trai của mình:
"Nam Cung Nguyệt Hàn..."

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ