Chương 5: Học viện Thánh Bùi Nhân

3.7K 299 2
                                    

Học viện Thánh Bùi Nhân.
Học viện này rất rộng lớn, khang trang với từng dãy nhà hiện đại, lối vào trường rộng, sạch đẹp, 2 bên đường trồng rất nhiều cây xanh. Giữa sân trường, các học viên đang đứng tụ tập đông đúc để xem thông tin trên bảng thông báo. Các học viẹn bắt đầu bàn tán xôn xao:
"Xem kìa, bảng xếp hạn của kì thi lần này đã được công bố."
"Oa, hạng nhất lại là Nam Cung Triêu Nhan."
"Triêu Nhan giỏi thật, kì thi nào cũng đứng nhất."
"Ừm."
Trong đám đông ấy, Tịch Nhan nhăn mặt, cố chen vào trong đám đông để xem kết quả. 1 học viên nữ đứng ở bên cạnh cô thấy vậy liền nói:
"Nam Cung Tịch Nhan, không cần xem nữa, lần này cậu xếp thứ 2."
Tịch Nhan nghe vậy, khuôn mặt tối sầm, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, bàn tay siết chặt lại:
"Cái gì chứ?"
1 học viên nữ khác chen vào:
"Đúng đó, hóa ra cậu vẫn như trước đây, xếp thứ 2. Đáng tiếc lớp bên cạnh vừa chuyển đến 1 cậu đẹp trai, cùng hạng nhất với Nam Cung Triêu Nhan."
Nói tới đây, học viên nữ kia đỏ mặt:
"Nghe nói, tên cậu ấy là Tư Vũ Hành, thật sự rất đẹp trai đấy. A, mau xem, cậu ấy đến rồi kìa."
Cộp. Cộp.
Từ đằng xa, 1 học viên nam bước tới chỗ đám đông, mái tóc đỏ rực mạnh mẽ, đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, làn da trắng mịn không tì vết, thân hình cao ráo, chuẩn như người mẫu, sống mũi cao và thẳng, hoàn mỹ đến độ không thể hoàn mỹ hơn. Dường như bởi thần thái áp đảo người khác của cậu ta khiến cho các học viên tự động tách ra làm 2, tránh đường cho cậu ta. Đột nhiên, Tư Vũ Hành quay người lại hướng các học viên nữ đang đứng tụm lại mắt nhìn cậu ta không rời, nở nụ cười ấm áp.
Nụ cười đó của cậu ta khiến đám học viên nữ đứng hình mất vài giây, mãi sau mới hoàn hồn trở lại rồi điên cuồng la hét:
"AAAAA, đẹp trai quá."
"Tư Vũ Hành, em yêu anh."
"Tư Vũ Hành, hãy nhìn em này."
"Hừ..."
Nhìn thấy cảnh đó, Tịch Nhan vẻ mặt biểu hiện thái độ chán ghét, cô cắn môi, hậm hực. Tịch Nhan tức giận bỏ đi, mỗi bước chân vừa đi vừa giậm mạnh xuống mặt đất, nghiến răng:
"Đáng ghét, tâm trạng xem anh đẹp trai với mọi người đều không còn nữa. Tại sao lúc nào Triêu Nhan cũng giỏi hơn mình? Vốn tưởng kì thi này có thể vượt qua chị ấy, nhưng không ngờ... Mình và chị ấy là cùng 1 loại gen, làm sao lại như thế, thật đáng ghét mà..."
1 lúc sau, ở phòng thay đồ nữ.
Tịch Nhan mở ngăn tủ đồ cá nhân của mình lấy đồ, bên trong tủ đồ bỗng xuất hiện 1 đóa hồng xanh nằm ngay ngắn trên tập sách vở, nhìn thấy nó, chân mày Tịch Nhan hơi cau lại song cũng rất nhan giãn ra, cô tự hỏi:
"Hoa hồng xanh sao? Tối nay tinh quang chi dực lại hành động?"
Tối hôm ấy.
Trên cáng cổng sắt của học viện Thánh Bùi Nhân xuất hiện 4 người ăn mặt bí hiểm, nhìn qua có thể thấy được đó là 1 chàng trai và 3 cô gái. Chàng trai có mái tóc dài tới quá vai màu bạch kim, mặc chiếc áo xanh, khoác ngoài là áo khoác tím, tay quấn dây chéo, cổ đeo vòng hình thập giá, đôi mắt đen sâu thẳm. 3 cô gái còn lại, 1 người mái tóc dài màu đỏ rực, đôi mắt vàng huyền bí, mặc chiếc váy tím thắt lưng vàng, 1 người mặc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác tím, cà vạt tím phối cùng với quần đen bó sát làm tôn lên đôi chân thon dài, tóc cột cao, hông đeo 1 thanh kiếm. Người còn lại có mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi cột 2 bên, mặc áo sơ mi trắng đi cùng chiếc váy đen ngắn ngang đùi, cổ áo thắt nơ màu đen. Đó chính là các thành viên của công hội thợ săn huyết tộc, người con trai là thủ lĩnh của nhóm 4 người bọn họ - Tinh Quang Chi Dực - Y Thâm, những người còn lại lần lượt là Khải Sắt Lâm, Triêu Nhan và Tịch Nhan.
Người con trai tên Y Thâm kia sau khi quan sát tình hình xung quanh 1 lúc thì cất giọng lạnh lùng:
"Dạo này lũ dơi ác linh thường xuất hiện ở đây, tấn công con người, chúng ta đợi ở đây, bọn chúng sẽ không dám tự đến đâu. Bọn chúng hoạt động thường xuyên, có lẽ biểu thị gần đây bè đảng huyết tộc đã có hành động gì đó...
Triêu Nhan nghe vậy, trong đầu thầm nghĩ:
"Mình và Tịch Nhan đã tham gia hoạt động của Tinh Quang Chi Dực hơn 1 năm rồi, hi vọng lần này có thể bình an thuận lợi..."
1 lúc sau, từ xa bỗng xuất hiện 1 đàn dơi đỏ, chúng bay tới rất đông. Cả 4 người đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc:
"Xuất hiện rồi."
Y Thâm cầm sẵn 2 khẩu súng bạc, Khải Sắt Lâm cầm sợi trường tiên màu vàng như màu thắt lưng của cô, Triêu Nhan thì rút ở đai lưng ra thanh kiếm, còn Tịch Nhan cầm sợi dây mảnh nhỏ, màu vàng óng, ở đầu gắn lưỡi liềm. Chuẩn bị sẵn sàng, không ai bảo ai, tất cả bọn họ cùng đồng thanh:
"Lên thôi."
Vút...vút...
Tịch Nhan vung dây hướng đàn dơi mà tấn công, bọn chúng phản ứng rất nhan đã né được đòn tấn công của cô khiến Tịch Nhan tái mặt.

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ