Chương 3: Âm mưu định sẵn

4.1K 397 2
                                    

Tiến sĩ cùng Triêu Nhan, Tịch Nhan và Nguyệt Hàn đứng bên cạnh giường bệnh, trên giường là Nguyệt Kiến 2 mắt nhắm nghiền, sắc mặt tiến sĩ tái xanh, ông đau đớn nhìn cô con gái nhỏ vẫn đang bất tỉnh nhân sự hỏi:
"Làm sao để ra thế này?"
Triêu Nhan nước mắt lăn dài, cô bé quệt nước mắt, giọng buồn buồn:
"Nguyệt Kiến đi lấy thuốc tẩy, có lẽ không cẩn thận đến gần ao cháy nổ...Ai cũng không ngờ được hàng rào và bàn đạp lại bị hỏng..."
Tịch Nhan cũng nức nở, đôi hàng mi cụp xuống:
"Dạ phải, cũng may là có người máy cứu nó, nếu không..."
Tiến sĩ thở dài, ông kéo chăn lên đắp cho Nguyệt Kiến. Nhìn gương mặt sần sùi, đầy vết bỏng của cô bé, ông nói với giọng xót xa:
"Tuy rằng giữ được mạng, nhưng gương mặt đã bị lửa làm phỏng rồi... đứa trẻ đáng thương..."
Tối đó.
Cạch. Cạch.
Ngoài vườn vang lên tiếng đào đất, là 1 bóng người nhỏ bé, mặc chiếc áo trắng, mái tóc dài buộc chiếc nơ nhỏ màu hồng bay bay. Là 1 cô bé, trên tay là 1 chiếc xẻng nhỏ, cô bé ấy đang hì hụi đào đất thành 1 cái hố nhỏ. Vội vàng đưa tay quệt mồ hôi trên trán, trên gương mặt xinh xắn kia nở 1 nụ cười thâm hiểm, vẻ mặt đắc ý, cô bé lẩm bẩm:
"Chôn ở đây bố nhất định sẽ không phát hiện..."
Nói rồi cô bé mở lòng bàn tay, trong đó là rất nhiều ốc vít, cô bé ném hết xuống cái hố vừa đào, mỉm cười:
"Bố nhất định sẽ không nghĩ ra, ốc vít của hàng rào và bàn đạp đều do mình tháo..."
Không ngờ, khi cô bé ấy quay đầu lại quan sát xung quanh, đó lại chính là Tịch Nhan, vội vàng lấp lại hố, khóe môi cô bé hơi nhếch lên, khiến khuôn mặt vốn ngây thơ trở nên "gìa dặn" vô cùng, không ai có thể tưởng tượng được vẻ mặt ấy là của 1 cô bé mới 9 tuổi đầu như Tịch Nhan.
"Nguyệt Kiến, xin lỗi đừng trách chị làm như vậy..."
Tịch Nhan mỉm cười đắc ý, lấy xẻng đập lớp đất trên miệng hố lần nữa cho chắc, xong xuôi cô bé quay trở vào trong nhà, nói nhỏ:
"Muốn trách thì trách bản thân vốn dĩ không nên đến thế giới này, càng không nên cùng chị tranh dành cơ hội
trở thành đại tiểu thư đến học ở học viện thánh bùi nhân."
Nhưng Tịch Nhan không hề biết rằng, mọi lời nói và việc làm của mình đã bị 1 người nhìn thấy hết tất cả, đó là người mà cô bé vẫn gọi là "ba".
5 ngày sau
Đúng như lời hẹn, người đàn ông hôm trước đã tới đón Triêu Nhan và Tịch Nhan đi học tại học viện Thánh Bùi Nhân.
Tịch Nhan hôm nay rất dễ thương, mái tóc xoăn nhẹ buộc 2 bên bằng sợi dây ruy băng hồng, cô bé mặc 1 chiếc áo đỏ tay lửng, thắt nơ ở gấu áo, váy dài đến ngang đùi. Triêu Nhan cũng không kém phần xinh xắn, cô bé mặc 1 chiếc áo đen, khoác ngoài 1 chiếc áo khoác vàng tay lửng, phần tay áo hơi xòe ra, chiếc váy dài gần tới đầu gối, mái tóc dài buộc cao lên bằng chiếc nơ tím, Triêu Nhan và Tịch Nhan bất giác sờ lên khẽ chạm nhẹ vào phần xương quai xanh, trên đó là hình bông hoa nhỏ màu xanh nhạt.
Tiến sĩ mỉm cười hiền hậu, ông giải thích:
"Đừng lo lắng, bông hoa vừa xuất hiện dưới xương quay xanh là do trong máu đã có chứa hạt giống của mê nguyệt dẫn."
Người đàn ông kia đứng ở cửa, thấy 2 chị em Triêu Nhan và Tịch Nhan đã sẵn sàng mới xoay người đi, được 1 đoạn, ông ta quay đầu lại, thúc giục:
"Đi thôi."
Triêu Nhan cười buồn, nhìn lại ngôi nhà nơi cô bé từng gắn bó suốt 9 năm, hoài niệm lại biết bao những kỉ niệm vui buồn đã cùng ba và các em gắn bó, mãi 1 lúc lâu sau, cô bé mới xóc lại được tinh thần, tự nhủ bản thân phải cố gắng, cuối cùng mới giơ tay lên chào tạm biệt tiến sĩ rồi bước ra cửa:
"Bố, tạm biệt."
Trái ngược với chị, Tịch Nhan có vẻ rất vui sướng, cô bé vẫy tay lại chào tiến sĩ và rất nhanh chạy ra xe.
Tiến sĩ vẫy tay lại chào, mĩm cười buồn bã:
"Tạm biệt."
Vậy là giờ đây chỉ còn lại 2 người Nguyệt Kiến, Nguyệt Hàn sống cùng với tiến sĩ, cô bé đứng lặng trước khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng chiếc xe chở 2 chị đi khuất dần. Khắp mặt và cánh tay cô bé đều bị băng lại bởi chiếc băng trắng, qua lớp băng gạt, những giọt nước mắt lăng dài trên má.
Từ đằng sau, 1 bàn tay khẽ đặt lên vai Nguyệt Kiến khiến cô bé giật mình, ngoáy đầu lại nhìn. Thì ra đó là tiến sĩ, ông mỉm cười trìu mến nhìn cô con gái út bé bỏng, ánh mắt ông nhìn cô như an ủi. Bất ngờ, thái độ tiến sĩ thay đổi, ánh mắt ông ánh lên sự kiên quyết:
"Đừng đau lòng...bố sẽ nghiên cứu thuốc trị liệu tốt cho con, cũng sẽ ở nhà đích thân dạy con..."
Nguyệt Hàn đứng đấy im lặng từ nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng:
"Bố, để con."
Ông thật ngạc nhiên, đứa con này chưa bao giờ chủ động cùng người  khác bắt chuyện, nhưng hôm nay lại chủ động nói chuyện. 1 câu ngắn ngủi, khiến 2 người không thể hiểu hết được ý của Nguyệt Hàn.

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ