Chương 37: Lâu đài bên bờ biển

4K 223 65
                                    

Tan học. Thầy giáo gọi lại Nguyệt Hàn:
"Nam Cung Nguyệt Hàn, đến văn phòng điền thông tin."
Nguyệt Hàn nhu thuận "vâng" 1 tiếng rồi đi theo thầy vào văn phòng.
Ra khỏi văn phòng thì trời cũng đã tối, không gian yên ắng dường như chỉ còn mình cô trong ngôi trường này. Đang chìm trong suy nghĩ thì bị kéo lại, 1 thân ảnh người con trai tóc xanh mắt đỏ, mặt đồng phục, đứng dựa vào tường như đang chờ ai đó. Buổi tối ánh trăng kéo dài bóng dáng ấy nhìn thật cô đơn làm cậu bất giác bước đến gần và gọi tên người con trai ấy:
"Phạm Lạc Già?"
Vẫn tư thế đó, sau khi nghe tiếng gọi của cậu thì Phạm Lạc Già quay đầu nhìn cậu, bộ dáng thản nhiên như không sao cả:
"Tôi thấy cậu còn trong văn phòng, nên đợi cậu 1 lúc. Trời tối rồi, tôi đưa cậu về nhà, cậu ở đâu?"
Nghe câu hỏi của Phạm Lạc Già cậu như suy nghĩ và sau đó là tiếng trả lời:
"Tôi ở...tôi ở nhà thuê số 5 đường Anh Thủy. Sống cùng bố..."
Nhưng vừa nhắc tới bố của mình, cậu bỗng nhiên không nhớ ra người bố này là như thế nào, mặc dù trước đó cậu sống với bố.
Phạm Lạc Già không nói gì, chỉ im lặng nhìn Nguyệt Hàn, trong mắt lúc cậu không chú ý lộ ra 1 tình yêu, 1 sự si mê thầm kín nhưng không người đáp lại.
Đứng trước 1 ngôi nhà, cậu xoay qua người bên cạnh mình nãy giờ không nói câu nào mà nói:
"A, tôi đến rồi."
Phạm Lạc Già cũng không luyến tiết, chào tạm biệt rồi quay người bước đi.
"Vậy thì, tạm biệt."
Chờ đến lúc cậu quay đi vào nhà thì Phạm Lạc Già mới quay đầu lại nhìn cậu, luyến tiết mà vươn tay như muốn nắm lại người hắn yêu. Nhưng cuối cùng hắn cũng rút tay về mà cương quyết quay người tiếp tục đi. Hắn không muốn cậu sợ hãi hắn, không muốn cậu chán ghét hắn. Vì tình cảm của cậu hắn phải dùng thời gian tới cảm hóa trái tim băng giá của cậu.
Trong khi đó, Nguyệt Hàn lại không cách nào mở được cánh cửa nhà cậu.
Bỗng nhiên 1 người đàn bà tóc vàng từ trong nhà cậu bước ra, quát lớn:
"Ta là chủ nhà. Bố cậu không trả tiền thuê, đã bị ta đuổi đi rồi. Nghe nói bọn họ còn nợ rất nhiều chỗ, bây giờ bỏ cậu lại đây mà đi trốn nợ rồi."
Sau khi quát xong thì lập tức đóng cửa thật mạnh tạo thành tiếng vang lớn.
Dù bị như vậy nhưng mặt Nguyệt Hàn cũng không thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình:
"Vậy...mình đi đâu đây?"
Khi cậu đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên, 1 nhóm nam nhân đang sai rựu đang tiến tới gần, nhìn thấy cậu thì bước lại trêu đùa:
"Mĩ nhân? Lại chơi với bọn anh đi."
Cậu chán ghét mà phản khán, nhưng đột nhiên toàn thân sức bỗng nhiên yếu đi, làm cậu té ngã mà không thể phán khán gì.
Nhóm người đó lại tiếp tục lưu manh nói:
"Hihi...xem cậu em còn chạy đi đâu?"
Bỗng nhiên, Phạm Lạc Già xuất hiện cứu cậu, đánh bọn chúng và ôn nhu vươn tay về phía cậu.
"Cậu không sao chứ?"
Cậu thật thắc mắc tại sao anh lại còn ở đây, theo lý thì giờ anh cũng phải ở nhà rồi.
"Cảm ơn, sau anh lại quay lại?
Phạm Lạc Già vừa đỡ cậu lên, vuầ giải thích:
"Tôi vẫn thấy không yên tâm về cậu, nên quay lại xem thử...sao vậy? Cậu không thể về nhà à?"
Cậu vẫn bình tĩnh, không hề dao động:
"Ừm, bố đã bỏ tôi đi rồi, nhà thuê cũng bị lấy lại."
Phạm Lạc Già không để ý mà đưa ra lời đề nghị:
"Vậy, đến nhà tôi thế nào?"
Nguyệt Hàn thắc mắc:
"Nhà anh?"
Phạm Lạc Già không để ý gì, nhìn cậu:
"Ừm, muốn đến không?"
Khi 2 người đã ngồi ở trong xe, Phạm Lạc giải thích:
"Đây là tài xế của tôi, mỗi ngày phụ trách đưa đón tôi đến trường, khi nãy lúc tiễn cậu về, tôi bảo cậu ta ở gần đó đợi tôi. Vì tôi muốn cùng cậu đi bộ."
Vừa nói vừa nhìn sang Nguyệt Hàn thì thấy Nguyệt Hàn ửng đỏ gò má. Phạm Lạc Già quay sang chỗ khác, không tiếng động mà mỉm cười ngọt ngào.
Vừa nhìn thấy 1 tòa lâu đài, Nguyệt Hàn kinh ngạc hỏi:
"Nơi đây là?"
Phạm Lạc Già liếc nhìn tòa lâu đài, không để ý nói:
"Đây là nhà tôi. Tôi sống trong tòa lâu đài trên đảo."
Nguyệt Hàn tò mò:
"Nhà anh là..."
Phạm Lạc Già nhìn qua có chút cô đơn:
"Cảm thấy rất lạ phải không? Trong nhà chỉ có 1 mình tôi."
Chiếc xe chạy đến ngôi biệt thự.
Bước xuống xe, Phạm Lạc Già quay đầu nói với tài xế của mình:
"Cậu về đi, sáng sớm mai gặp."
Tài xế "vâng" 1 tiếng rồi chạy đi.
Nhìn cây cầu dần dần rút lên, Nguyệt Hàn trầm mặt, Phạm Lạc Già nhìn như thật sự rất cô đơn"
"Bây giờ, nơi này dường như đã biến thành 1 hòn đảo nhỏ ngăn cách với thế giới, mà trên đảo, chỉ có 2 người chúng ta."
(Nhưng trên thực tế thì rất vui vì chỉ còn 2 vợ chồng tụi bây thôi, không có thằng chồng khác lại dành vợ mầy chứ gì😑😑😑)
Phạm Lạc Già quay đầu lại nói với cậu:
"Đi theo tôi..."
Rồi chậm rãi bước đi.
Trong 1 căn nhà tối chỉ có những cây nến tỏ ra ánh ánh sáng huyền ảo nhưng không thể nào thắp sáng được toàn bộ căn nhà.
Phạm Lạc Già nắm tay của cậu mà dắt lên từng bật cầu thang trong căn nhà tối om mà thắp từng cây nến, vừa đi vừa hỏi:
"Sợ không?"
"Ừm...nhà anh lớn như vậy, tại sao không có đèn điện?"
"Vốn có, nhưng hôm nay hình như cúp điện rồi. Đến rồi, đây là tầng cao nhất mà tôi ở. Mỗi ngày dù sáng sớm hay tối mịt, vẫn chỉ có 1 mình tôi đối diện với biển lớn...cậu không thấy kì lạ về thân phận của tôi sao?"
"Ơ?"
"Thật ra, tôi chỉ là 1 con quỷ hút máu."
"Quỷ hút máu?"
"Sợ rồi sao? Đùa với cậu thôi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ