Học viên Khải Luân - Phòng học lớp A.
Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài, Nguyệt Hàn ngồi kế bên Qua Thần, tuy mắt vẫn hướng lên trên bảng nhưng tâm trạng cậu lúc này đã trôi dạt đi về phương nào.
Trời đã về đêm, Nguyệt Hàn lúc này đang trên đường tới thư viện để tìm hiểu 1 số bài học. Cậu đột nhiên bắt gặp cậu bạn cùng bàn Nguyệt Kiến trên vai đang khoác 1 chiếc túi lớn trông rất khả nghi rẽ vào lối đi phía sau trường, Nguyệt Hàn giật mình, cậu vội nấp sau một gốc cây quan sát.
Cậu bạn kia khoác chiếc túi lớn đi vào lối đi rải đầy đá, con đường đó dẫn tới 1 hồ nước. Đến nơi, cậu ta đặt chiếc túi xuống bên cạnh hồ, nhẹ nhàng kéo khóa túi. 1 chú mèo bộ lông trắng đen trông rất dễ thương thò ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn kia khẽ kêu lên 1 tiếng:
"Meow!"
Nguyệt Hàn lúc này đang nấp trong bụi cây gần đó âm thầm quan sát. Thoáng thấy mèo nhỏ bên cạnh cậu ta, Nguyệt Hàn không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Cậu ta ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mịn của con mèo nhỏ. Con mèo thấy vậy cũng cọ cọ thân mình vào tay cậu bạn làm nũng. Cậu ta mang thức ăn cho mèo rải ra khăn, vuốt ve mèo nhỏ, giọng điệu có chút tiếc nuối:
"Ta không thể đem theo ngươi về nuôi, chỉ có thể đưa ngươi về chỗ cũ... cuối cùng, mau ăn thức ăn ngươi thích đi..."
Gương mặt cậu bạn khi nhìn chú mèo ăn ngon lành thì khẽ mỉm cười. Nhìn thấy cảnh đó, Nguyệt Hàn cũng có chút vui vui trong lòng.
Không may, Nguyệt Hàn bất cẩn trượt chân té ngã, lăn ra khỏi bụi cây. Cậu bạn cùng bàn Nguyệt Kiến thình lình xuất hiện trước mặt Nguyệt Hàn làm cậu không khỏi giật mình, ngượng ngùng nhìn cậu bạn. Cậu bạn cúi người xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
"Cảm ơn. Tôi không sao và cũng xin lỗi vì chuyện này."
Cậu bạn mĩm cười nhìn cậu:
"Không sao."
Rồi quay người lại bước về phía con mèo nhỏ khiến cậu càng ngượng ngùng.
Cậu bạn ngồi thụp xuống trước mặt con mèo, khoanh 2 tay để lên đầu gối, khẽ mỉm cười:
"Nhanh như vậy đã ăn hết rồi?"
Cậu bạn vuốt ve cái đầu của mèo nhỏ, thấy cái đĩa thức ăn đã trống trơn vẻ mặt rất hài lòng, thì thầm với nó thêm vài câu nữa, cậu bạn đứng dậy, giọng điệu tiếc nuối:
"Ta cũng phải đi rồi..."
Mèo nhỏ dường như hiểu được những lời cậu bạn nói, nó đứng dưới chân cậu ta cứ liên tục kêu lên “Meow meow” như rất muốn cậu ta ở lại. Cậu bạn lại ngồi xuống đưa tay ra để cho mèo nhỏ cọ cọ vào tay mình. Nhìn cảnh đó, ánh mắt Nguyệt Hàn ánh lên tia sáng buồn, cậu đứng ngay bên cạnh cậu bạn khẽ cười nhẹ:
"Nó hình như...không nỡ xa cậu..."
"Phải, tiểu Hắc đã coi tôi là chủ nhân rồi...đáng tiếc tôi không ở trường, chỗ tôi ở không thể nuôi mèo..."
Cậu bạn vẫn quấn lấy con mèo nhỏ, nhìn cậu ấy như vậy cũng có thể thấy được cậu ta cũng vô cùng tiếc nuối khi phải rời xa nó như thế nào.
"Nếu không, để tôi nuôi giúp cậu đi!"
Nguyệt Hàn bất ngờ đưa ra lời đề nghị như vậy khiến cậu bạn có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu.
"Tuy rằng ký túc xá không cho phép nuôi thú cưng. Nhưng tôi ở trong phòng đơn, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu."
Nghe Nguyệt Hàn nói vậy, trên gương mặt cậu bạn thoáng hiện lên một tia cảm kích, ôm Tiểu Hắc đến trước mặt Nguyệt Hàn giao nó cho cậu:
"Nếu có thể như vậy...Tiểu Hắc nhờ hết vào cậu!"
"Uhm! Để mình thử xem..."
Nguyệt Hàn từ chỗ hồ nước cạnh hòn giả sơn trở về ký túc xá, trên tay ôm 1 chiếc thùng giấy.
Bỗng nhiên phía trước vang lên 1 tiếng "Binh..." làm cậu giật mình, vội núp sau cái cây trốn đi, đôi tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Phía trước là Nguyệt Kiến đang va phải người đang đi hướng ngược lại. Ma xui quỷ khiến thế nào mà người đó không ai khác lại chính là lớp phó kỷ luật Vũ Sa. Vốn đã không ưa gì Nguyệt Kiến, đã vậy lại bị cô va vào người, Vũ Sa rất bực bội, cô ta quay người lại, gắt lên với cô:
"Hừ! Đi đường không có mắt sao!"
"Xin... xin lỗi!"
Nguyệt Kiến bối rối, vội vàng xin lỗi cô ta rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.
Nhìn Nguyệt Kiến như vậy cậu cũng muốn giúp nhưng đành cắn răng nhẫn nhịn vì nếu giờ cậu ra thì tiểu Hắc sẽ bị bắt mất. Chị Nguyệt Kiến đi ra ngoài vào giờ này chắc là tìm mình rồi.
Vũ Sa thấy Nguyệt Kiến chạy thục mạng, điều này khiến cô ta không khỏi nghi ngờ:
“Làm gì mà mờ ám như vậy?!”
Đợi Vũ Sa đi khỏi 1 lúc, thì Nguyệt Hàn cũng từ cái cây bước ra, nhanh chóng chạy về phòng mình mà không quên quan sát xung quanh.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, bước vào phòng, Nguyệt Hàn nhìn hộp giấy trên tay thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng:
“ Bình an về đến nơi rồi!”
Cậu khẽ đặt chiếc thùng giấy xuống đất, mở thùng ra, nhẹ nhàng gọi:
"Tiểu Hắc, mau ra đi!"
Từ bên trong chiếc thùng, 1 chú mèo nhỏ bộ lông đen trắng mịn chui ra, kêu lên 1 tiếng "Meow"...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tối
Ngẫu nhiênTa là ánh sáng Các ngươi là bóng tối Chúng ta là 2 mặt đối lập Nhưng ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối luôn gắn liền với nhau. Có các ngươi sẽ có ta, có ta sẽ có các ngươi vì vậy hãy bên cạnh ta. Ta sẽ là ánh sáng của các ngươi.