Loop 1 (Chương 1)

7.6K 127 3
                                    

BỊCH !!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BỊCH !!

Tiếng động khiến tôi choàng tỉnh giấc. Tựa vào chiếc bàn, tôi vươn người ngồi thẳng dậy. Tôi đưa mắt nhìn quanh và một ý nghĩ nảy ra trong đầu :"Cái quái gì vậy?"
"Bác sĩ Tihn!" Tiếng ai đó đang kêu tên tôi khiến tôi chú ý. Hướng về phía Aim, tôi thấy cô y tá trẻ đang đặt tay lên bàn. Tôi nhận ra giọng nói mà tôi nghe thấy hồi nãy chính là của Aim. Cô ấy đã cố đánh thức tôi bằng cách gõ lên bàn. "Làm thế nào mà bác sĩ có thể ngủ khi bên ngoài giống như sắp chiến tranh tới nơi rồi ấy. Bác sĩ không định ra ngoài giúp đỡ mọi người sao? "
"... Ôi, tôi rất xin lỗi." Tôi cúi xuống để với lấy ống nghe đen yêu thích của mình bị rơi xuống đất hồi nãy. "Tôi chỉ định dùng 10 giây ăn nhanh một bữa thôi rồi sẽ quay lại làm việc. Tôi không biết mình sẽ ngủ quên như thế này."
Aim liếc nhanh thức ăn trong đĩa- chưa vơi đi chút nào cả. "Ôi. Bác sĩ ngủ quên trong khi ăn. Bác sĩ vẫn ổn chứ, có cần nghỉ ngơi thêm không? "
Tôi đứng dậy và đeo ống nghe lên cổ. "Cho dù tôi không ổn, có sốt, tiêu chảy, ngất xỉu hoặc đụng trúng xe tải thì tôi sẽ chẳng thể nghỉ ngơi được, trừ khi là tôi đã chết." Tôi nhìn Aim đang đứng khoanh tay. "Mà ngay cả khi tôi đã chết, tôi cũng phải tự "đội mồ mà sống dậy" rồi trở lại làm việc."
Aim bật ra một tiếng cười khẽ. "Bác sĩ thật vui tính, giờ hãy ra bên ngoài xem sao!"
Tôi chào kiểu quân đội tạm biệt cô ấy, rồi bước ra ngoài và trở lại từ phòng bếp nhỏ bên cạnh Khoa Cấp Cứu. Tôi đã cố chỉnh lại mái tóc lộn xộn mà lâu rồi không được chăm sóc. Đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi tôi được sinh ra. Tôi vừa mới thức cả đêm để kết thúc buổi hội chẩn mà tôi đã bị giáo sư phê bình khủng khiếp. Ngay sau đó, tôi lại có ca làm buổi sáng và buổi chiều mà chẳng có thời gian nghỉ. Tôi tự hỏi liệu mình có đúng đắn khi tiếp tục con đường nghiên cứu của mình trong lĩnh vực Y học cấp cứu?
Nhưng cũng chẳng bao lâu nữa là năm cuối cùng của tôi với tư cách là một bác sĩ tại bệnh viện này. Chỉ còn một chút thời gian nữa, tôi sẽ trở về làm việc tại bênh viện ở quê nhà.
-------------
Điều đầu tiên tôi thấy khi bước vào Khoa Cấp Cứu là sự hỗn loạn, tựa như thể có một cuộc nội chiến sắp xảy ra. Một người đàn ông lớn tuổi trên giường cấp cứu được đẩy ngang qua tôi. N'Gap và N'Pin, bác sĩ thường trú đầu tiên và thứ hai đang chạy từ giường này qua giường khác. Hai người khác đang ở trong tình trạng tương tự. Một trong số họ đã chạy tới để nhận bệnh nhân trên giường kia, trong khi người còn lại nhìn thấy tôi và hành động như thể anh ấy thấy Chúa.
"Bác sĩ Tihn, xin giúp với." Wan chính là người lên tiếng.
Tôi vội vã bước đến, Wan đang chăm sóc một người đàn ông trung niên gặp vấn đề về hít thở. Wan là một bác sĩ mới bắt đầu làm việc tại Khoa Cấp Cưú được một vài ngày. Cậu ấy có rất ít kinh nghiệm trong việc xử lý trường hợp cấp cứu khẩn cấp như thế này. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn và tư vấn cho mọi người trong ca làm việc này. "Trường hợp này là gì?"
"Một người đàn ông 52 tuổi bị hen suyễn. Ông ấy đã dùng thuốc giãn phế quản và thuốc xịt. Ông ấy nhập viện vì cảm thấy mệt mỏi kéo dài hơn 20 phút trước khi đến viện. Các dấu hiệu chức năng sống thu nhận đầu tiên: nhịp tim nhanh, lượng oxy trong máu đạt 94% và âm thanh (thở) khò khè từ hai phổi. Vì thế, em đã yêu cầu chuẩn bị máy xông khí dung. Ông ấy đã xông ba liều thuốc nhưng vẫn thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, lượng oxy trong máu vẫn ở mức ổn."
"Đúng vậy, nhưng ông ấy vẫn hít thở không đều." Tôi với lấy ống nghe của mình, lắng nghe tiếng thở. Tôi nghe thấy tiếng thở khò khè từ cả hai phổi và tiếng tim đập rất nhanh. "Ông ấy phải sử dụng cơ bụng để thở. Đây là dấu hiệu của suy hô hấp. Lượng oxy trong máu ổn nhưng ông ấy vẫn rất mệt mỏi".
"Thưa ông, ông sẽ phải dùng ống thở." Tôi nói với ông ấy và ông ấy chỉ gật đầu vì đã quá mệt để nói. "Chuẩn bị đặt ống nội khí quản. Lấy ống số.7.5 và 10 mg Valium "

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ