"Bác sĩ....Bác sĩ..." Giọng nói ngọt ngào của ai đó vang vào tai tôi khi tôi đang run rẩy ôm lấy vai mình. Tôi chầm chậm mở mắt. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, theo sau là âm thanh tít tít của màn hình điện tâm đồ. Tôi chầm chậm nhấc người, ngồi dậy với khuôn mặt cúi gằm. Tôi yên lặng nhìn vào cơ thể nằm trên giường trước mặt tôi một lúc trước khi quay về phía y tá đã gọi tôi dậy.
"Tôi...tôi ngủ lâu lắm rồi hả?"
"Không lâu đâu. mới mười phút thôi ạ. Chúng tôi phân vân xem không biết có nên đánh thức bác sĩ hay không." Chị ý tá cười dịu dàng. Chị ấy đang mặc đồng phục y tá, bên ngoài là là chiếc áo khoác dài màu xanh. Đây là đồng phục của Khoa Tim Mạch (CCU). Nhìn thấy bàn tay tôi đặt trên tay bệnh nhân biểu thị tôi không muốn rời đi. "Bác sĩ, cậu muốn nằm nghỉ trong phòng chờ bác sĩ không? Cậu vẫn nên đi cùng những bác sĩ nội trú có ca."
"À. Được rồi. Tôi nên quay lại." Tôi nhanh chóng buông tay cậu ấy, nhấc mu bàn tay chạm mũi trước khi đứng dậy. Tôi nhìn vào màn hình ECG, mức độ máu, kiểm tra nhịp tim và huyết áp lần nữa để chắc chắn trước khi rời phòng. Tôi lấy điện thoại để xem giờ. Bây giờ là 3 giờ 50 phút sáng ngày 19 tháng 3. Gần như là sang sáng hôm sau rồi. Tôi bược ra khỏi cánh cửa Khoa CCU với tiếng bàn tán phía sau.
"Bệnh nhân đó là người yêu của bác sĩ Khoa Cấp Cứu hả?"
" Chắc vậy rồi. Tội nghiệp bác sĩ quá đi à. Tôi thấy bác sĩ chính là người đưa cậu ấy tới đây đó."
Nếu mà muốn đồn thổi gì thì cũng đợi cửa đóng rồi hãy nói chứ mấy chị? Tôi bước tới thang máy, bấm nút xuống tầng và nhìn vào số tầng với cảm xúc phập phồng. Sự việc vừa trải qua trong bốn tiếng vừa rồi làm tôi hơn cả kiệt sức.
Khi Tol được đưa đến Khoa Cấp Cứu, tôi đã dùng máy khử rung tim với cậu ấy để kiểm soát nhịp tim nhanh của cậu ấy vốn đã đạt đến mức 200 lần mỗi phút. Sau đó, nhịp tim đã trở về bình thường. Nhưng cậu ấy quá mệt nên vẫn không tỉnh được. Một ống nội khí quản đã được đặt cho cậu ấy trong khi đợi chuyên gia tim mạch xuống để đánh giá để có thể chuyển cậu ấy sang Khoa CCU. Tim của Tol từng ngừng đập một lần. May thay Sing có thể giúp lấy lại nhịp tim của Tol trong lúc tôi bị lôi đi bởi y tá bởi tôi bắt đầu mất trí và kêu gào lớn tiếng.
Tol được chuyển sang Khoa CCU ngày khi tình hình đã ổn định hơn. Ba mẹ của N'Tol theo sau để dõi theo con trai họ suốt từ lúc 2 giờ sáng. Chính tôi cũng ngồi sau quầy y tá để theo dõi từ xa cho đến khi ba mẹ Tol quay về nghỉ thì tôi mới đến ngồi bên giường, nắm tay và ngắm gương mặt cậu ấy. Gương mặt cậu ấy không còn đầm đìa máu như những lần trước đây. Nhưng tình trạng bất tỉnh và ống nội khi quản thì chẳng khác những lần trước chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...