Fakfaeng cười hạnh phúc suốt dọc đường đến Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Một cô nàng trẻ trung có khuôn mặt không phải là quá xuất sắc nhưng dáng người ẩn dưới lớp áo khoác ngắn của cô ấy có thể nói tựa như siêu mẫu, kết hợp cùng với đó là làn da bánh mật. Thế nên, chẳng nghi ngờ gì khi ông xã cô ấy là trai Tây. Một lần, tôi không chú ý tới việc cô ấy trò chuyện với một người nước ngoài đã bất ngờ đến chào hỏi cô ấy trong nhà hàng. Thời gian trôi đi, cô ấy và người kia có một tình yêu thật đáng ghen tị. Dù rằng đôi khi họ cũng có sứt mẻ cho tới khi tôi bị hành hạ bắt tỉnh giấc để nghe những cuộc gọi của cô ấy.
(Ý chỉ bác sĩ Tihn bị gọi dậy lúc nửa đêm để nghe máy của chị Fakfaeng và khuyên cô ấy và nửa kia giảng hòa, không chia tay nữa.)
"Đừng làm cái mặt căng như dây đàn thế Tihn. Vui lên tí đi. Phải khiến em ấy ấn tượng chứ." Fakfaend không ngừng động viên tôi. "Ông nhìn cũng được mà, dù là không thể sánh với em ấy. Phải tận dụng dáng vẻ quân tử để tấn công. Đừng quên kéo ghế để mời em ấy ngồi, lấy thức ăn, rót cho em ấy chút nước và nhớ lấy khăn giấy cho em ấy nếu thấy thức ăn dính trên khóe miệng. À không tốt hơn hết là ông hãy dùng tay mình lau đi."
Càng nghe thì lại càng đau đầu mà. "Bà bị lậm phim quá rồi."
Fakfaeng mỉm cười. "Nếu mà có anh nào đối xử với tôi như thế từ lần đầu gặp mặt thì tôi muốn chết luôn mất."
"Nhưng tôi không nghĩ là N'Tol sẽ bị ấn tượng khi tôi làm vậy đâu." Tôi cố mở to mí mắt đang nặng trĩu để nhìn đường. Thừa nhận là tôi thấy háo hức tới nỗi không ngủ được. Tôi thiếp đi lúc 4 giờ sáng và thức dậy lúc 8 giờ khi N'Pin gọi tôi như mọi lần. Tôi thức dậy để thuyết trình, giả vờ xỉu ở slide thứ ba và được đưa vào Khoa Cấp Cứu để nghỉ ngơi và bị lấy máu. Sau đó, tôi lẻn ra và chờ gặp Fakfaeng theo như đã hẹn.
"Nhưng mà trước mặt em ấy, ông cũng đừng trưng cái mặt căng như dây đàn này ra. Phải tự tin lên." Fakfaeng vươn tay siết vai tôi. "Tôi không có rảnh. Nếu ông không thể khiến em ấy thành người yêu ông hôm nay thì tôi sẽ nổi xung ông luôn đó."
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đưa Fakfaeng đi cùng là sáng kiến tốt nhất hay không nữa . Nhưng quá muộn rồi vì tôi đã đến tòa nhà của Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Tôi ngay lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Khi tôi không thấy Tol đang đợi ở chỗ hẹn, tôi bấm điện thoại để tìm kiếm cậu ấy qua trò chuyện Facebook.
"Đó, nhóc kia phải không?" Fakfaeng chỉ tôi nhìn sang bên trái. Cô ấy luôn có ánh mặt tinh tường khi nhìn đàn ông con trai. Tôi thấy cậu ấy đang vừa đứng vừa nhìn vào điện thoại và đang định bấm gì đó, có lẽ là tin nhắn của tôi. Tôi nhanh chóng ra khỏi xe và vẫy tay với cậu ấy. N'Tol nhìn thấy và đi tới chỗ tôi. Cậu ấy vái chào tôi làm tôi cũng nhanh chóng chụm tay chào lại. Có cảm giác như tôi già lắm rồi ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...