This Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes.
🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese.
*Truyện dịch phi l...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái như thể lâu lắm rồi mới trải qua một giấc ngủ sâu đến thế. Tôi nghiêng sang bên trái, chớp mắt về hướng ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa trong suốt. Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? Tôi phải đi đến trường đúng không? Hình như hôm nay có hai môn học. Và rồi, tôi gặng hỏi Mai bạn trai cũ của cô ấy là ai.
Chờ đã. Tôi đã biết rõ bạn trai cũ của Mai là một người tên Heart.
Tôi lập tức ngồi dậy. Trái tim tôi đập nhanh, gần như bật ra khỏi lồng ngực. Tôi chầm chậm quay ra nhìn sàn nhà cạnh giường ngủ. Nơi vốn trống không, có gì đó nằm dưới sàn được chăn trùm kín mít thở ra hít vào đều đặn như thể đang ngủ. Tôi kéo chăn khỏi cơ thể, đứng dậy và chậm rãi tiến gần đến vật thể đang ngủ kia. Có phải là anh ấy không...? Là anh ấy sao...? Tôi thành công rồi ư? Tôi đã có thể ngược thời gian về gặp P'Tihn rồi ư? Tôi quỳ xuống bên cạnh, vươn tay để giữ tấm chăn và nhìn thử.
Nhưng trước khi tôi kéo được ra, cơ thể kia động đậy và ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Anh ấy giữ tay lên ngực và thốt lên.
Tôi ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt mình. Ngạc nhiên rằng anh ấy đã tỉnh dậy với sự sốc nhẹ. Điều thứ hai là người trước mặt tôi hiện giờ là bác sĩ Tihn và anh vẫn còn sống.
P'Tihn quay qua nhìn tôi. Khuôn mặt anh ấy tái nhợt, cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi, hơi thể nặng nề và gấp gáp như thể đã trông thấy điều gì sốc lắm. "A...anh gặp ác mộng."
Tôi nhìn chằm chằm P'Tihn trong sự yên lặng. Quá nhiều cảm xúc dồn dập cùng một lúc mà tôi không tài nào giải thích. Vừa thấy ngạc nhiên rồi hạnh phúc hay tức giận hay muốn khóc khiến tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm P'Tihn như thế. Trong khi P'Tihn cứ yên lặng như thể anh đang cố hiểu những gì đã xảy ra. Anh ấy cau mày và ngập ngừng không biết nói gì, trước khi cất lời: "Đó không phải mơ..." Tôi khẽ lắc đầu, nắm chặt đôi tay. Không biết tại sao nước mắt tôi rơi không kiểm soát. P'Tihn ngạc nhiên nhìn thấy tôi. "Em..."
Tôi lấy bàn tay gạt đi nước mắt. "Tại sao anh lại chết?"
P'Tihn giơ tay chạm vào ngực mình. "Vậy rồi anh đã chết? Rồi em quay trở lại?"
Tôi không muốn nói thêm gì nữa vì có nói thêm có lẽ cũng không đủ để tóm tắt mọi việc. Tôi nhìn xuống vạt áo của mình. Tôi nghĩ rằng tôi thấy hạnh phúc lắm. Và rồi tại sao tôi lại khóc? Tôi vươn bàn tay để chạm vào cánh tay P'Tihn. Cảm giác ấm hơn lúc P'Tihn bị đâm. P'Tihn thật sự đã sống lại rồi.