Loop 10.2 : Quà lưu niệm (Chương 15)

1.5K 63 12
                                    

Ai đã nói bác sĩ có thể dễ tìm người yêu nhỉ? Đến một mức độ mà tôi có mục tiêu rõ ràng nhưng không thể làm những gì tôi muốn vì lịch làm việc dày đặc kéo theo sau là cả 8 triệu công việc mà tôi phải hoàn thành để trở thành bác sĩ nội trú năm thứ 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ai đã nói bác sĩ có thể dễ tìm người yêu nhỉ? Đến một mức độ mà tôi có mục tiêu rõ ràng nhưng không thể làm những gì tôi muốn vì lịch làm việc dày đặc kéo theo sau là cả 8 triệu công việc mà tôi phải hoàn thành để trở thành bác sĩ nội trú năm thứ 3. Tôi quên mất rằng mình đã quay lại đúng thời điểm tôi bận rộn nhất như khi tôi còn đi học. Nghiên cứu mà tôi đã hoàn thành trở thành thứ mà tôi phải xem lại một lần nữa trong tương lai. Tôi đã quên điều đó. Tâm trí tôi chỉ tập trung vào vấn đề trở về thời điểm xa nhất mà tôi quên mất đống giấy tờ chất chồng trên bàn kia sẽ trở lại để ám ảnh tôi một lần nữa.

"Oyyyy." Tôi than thở trong phòng nghỉ của bác sĩ nội trú. Trượt mình xuống tựa vào ghế. Hôm nay tôi có ca trực từ đêm đến sáng. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ chỉ có thời gian rảnh từ 4 giờ chiều cho đến nửa đêm. Sau đó, tôi có thể dành thời gian đingủ để sửa báo cáo nghiên cứu để gửi cho giáo sư vào ngày mai. Tôi liếc đồng hồ. Bây giờ là gần 8 giờ tối rồi. Tôi đã cắt tóc để trông đẹp trai nhưng vẫn phải ngồi nghiên cứu. Thật là lãng phí.

Tôi muốn thoát khỏi cái nghiên cứu này và mở Facebook một lát. Tôi mở tin nhắn mà tôi trò chuyện với Tol tối qua. Mặc dù không thực sự dài nhưng ít nhất tôi và Tol không còn xa lạ gì nhau nữa.

"Xin chào." Chắc chắn tôi là người chào đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, Tol trả lời như tôi mong đợi.

"Vâng". Đơn giản. Ngắn gọn. Chỉ vậy thôi.

"Cảm ơn em đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh."

"Vâng"

"Em bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh nhớ lúc đó em chỉ mới 3-4 tuổi."

"Năm nay 23 ạ."

"Ồ. Cũng lâu lắm rồi đó. Hai bác ở nhà mình vẫn khỏe chứ, N'Tol? "

"Họ khỏe."

"Giúp anh chuyển lời tới họ rằng con trai của bác sĩ Tul là Tihn có lời hỏi thăm ."

Cuộc trò chuyện diễn ra chậm chạp như thế cho đến khi Tol xin phép đi làm bài tập. Sau đó, cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi không thể chào Tol lần nữa vì nhiệm vụ ở Khoa Cấp Cứu của tôi và nghiên cứu trước đây là kẻ thù của tôi bây giờ.Thật là vô cùng lãng phí thời gian. Thời gian cũng trở nên ngắn hơn mọi khoảnh khắc. Nếu tôi không trở thành bác sĩ thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với như này.

Sau đó, tôi nghĩ về một số chiến lược như một giải pháp. Tôi quyết định nhắn tin chào Tol. "Chào em."

Tol là người có thể trả lời rất nhanh chóng vì mắt em ấy luôn dính vào điện thoại của mình. Kỹ năng của một thần tượng mạng của em ấy đó. "Xin chào ạ."

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ