T / N: Chương đặc biệt này nói về bác sĩ Sing và bác sĩ Gap, được kể bằng lời của bác sĩ Sing.
***
Cuộc sống của chúng ta có thể được định hướng bởi một thứ gọi là cạnh tranh. Nếu ngày còn bé tôi không hề có suy nghĩ như thế thì có lẽ tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Nếu không đặt mục tiêu cạnh tranh với người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi thì tôi có thể sẽ không trở thành số một trong trường. Nếu không đặt mục tiêu thi đậu vào một khoa giỏi hơn chị gái mình thì có lẽ tôi đã không thi vào khoa Y. Tâm trí tôi đã tập trung cho việc trở thành số một. Ngay cả khi tôi tiếp tục học lên Y tế cấp cứu, tôi vẫn giữ suy nghĩ này, khiến cho kỹ năng điều trị của tôi xuất sắc đến mức tôi nhận được đề nghị trở thành giáo sư y khoa.
Thấy chứ? Cạnh tranh hết mình nếu không ta sẽ chết.
Đường tình của tôi trở thành thứ yếu khi so sánh với những thứ khác trong cuộc sống. Thẳng thắn mà nói tôi không thực sự may mắn trong tình yêu vì khối lượng công việc và tính cách của tôi khiến nhiều phụ nữ cho rằng tôi là một người nguy hiểm. Tôi thực sự không hiểu tại sao người khác lại nhìn nhận tôi như vậy. Tôi chỉ thích cảm giác chinh phục, vậy thôi.
"Ổn thỏa rồi." Tôi vỗ tay một lần để báo hiệu bắt đầu ca. "Em thực tập xinh xắn ơi, hãy nhận trường hợp tai nạn của người đàn ông này và yêu cầu chụp X-quang tay trái. Còn N'Kung, gọi theo dõi kết quả chụp CT của người này. Nếu chưa đọc thì làm nhanh đi. Về phần Gap ... " Thấy người bị gọi tên hơi giật mình, tôi bất giác mỉm cười hài lòng. Gap từ chối nhìn tôi mặc dù em ấy đã được gọi như thế này. "Chờ nhận ca mới đi. Anh nhìn thấy một thẻ * màu đỏ sắp vào đấy."
(* Thẻ màu đỏ cho biết tình trạng nguy cấp cần được điều trị ngay lập tức, người đó đã bị thương tật đe dọa tính mạng nhưng có cơ hội sống sót nếu họ được chăm sóc y tế ngay lập tức.)
"Vâng." Gap trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, nhỏ đến mức tôi phải mở rộng tai ra gần hơn để lắng nghe.
"Nói lại lần nữa." Tôi thì thầm nhẹ nhàng giống như cách Gap đã nói lúc nãy. "Anh nghe nói rằng em đã cố gắng đổi ca để tránh mặt anh nhưng không thể. Thật đáng tiếc nhỉ."
Gap quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác rồi nhanh chóng bước đi tìm bệnh nhân với tấm thẻ đỏ đã được đẩy vào, tôi cười và đi về phía một bệnh nhân đã được đặt ống thông vào khí quản. Được rồi, ngay sau khi tôi trêu chọc em ấy, tôi đây đã bắt đầu có năng lượng để làm việc. "Anh cần thêm máu gấp cho bệnh nhân này. Em đã gọi cho ICU hay chưa? Nếu gọi mà họ vẫn từ chối tiếp nhận trường hợp này thì cứ gọi liên tục cho họ. Ngoài ra, hãy hỏi mất bao nhiêu lâu mới chịu tiếp nhận. Bệnh nhân này cần máy thở. Họ sẽ để người ta nằm ở đây bao lâu nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...