"N'Aim" Tôi bước tới hướng của y tá đứng đo thị lực cho bệnh nhân bị thương vùng mắt bởi mảnh đá. "Cô kiểm tra mắt cho tôi một chút được không?"
N'Aim quay qua nhìn tôi với ánh mắt phiền toái khi bệnh nhân đang đọc những con số từ trên xuống dưới. "Có vấn đề gì sao, bác sĩ Tihn?"
"Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra bây giờ nữa N'Aim à. Đâu đâu tôi cũng chỉ thấy... Tôi chỉ thấy một màu một hồng."
N'aim nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. "Aim biết chuyện gì xảy ra rồi. Bác sĩ bị khùng chứ sao. Đi đi, mọi người còn phải làm việc nữa."
Tôi cười. "Khi N'Aim có người yêu mới, liệu cô có thấy giống tôi không?"
"Aim không thấy đâu mà bạn trai em mới nên là người thấy. Nhưng anh ta thấy là màu đỏ chứ không phải hồng đâu vì hai mắt anh ta sẽ hứng vài cú đấm." Aim xinh xắn vẫn nhẫn tâm như trước và không bao giờ thay đổi. Cô ấy chuyển cái bịt mắt sang mắt bên kia để bệnh nhân có thể đọc số bằng mắt còn lại.
"Ui, được rồi, tôi đi trước đây. Tôi sợ thấy màu đỏ lắm." Tôi cáo lui khỏi chỗ N'Aim và rời đi, ngân nga một khúc hát trong khi đi thăm một bệnh nhân đang nằm chờ chụp X-quang. Ngay lúc này đây, tâm trạng của tôi giống như vừa uống yaba (*) xong vậy. Tôi trầm mê suốt cả ngày đến mức thường bị gọi là khùng. Thậm chí khi bệnh nhân làm dây máu khắp người mình, tôi cũng không thấy khủng khiếp chút nào. Tôi nhớ là một sự việc xảy ra y như thế này nhưng tôi đã quên không kịp che chắn cho mình. Trong vòng lặp gần đây nhất, tôi nhớ đó như là một giấc mơ, không phải sự thật mà tôi từng gặp trước đây, thế nên những hình ảnh trong đầu tôi trở nên mờ mờ ảo ảo hay tệ hơn, tôi không nhớ rõ chi tiết nữa. Tôi mơ hồ nhớ là mình sẽ nghe trộm được cuộc cãi vã giữa Sing và Gap trong phòng để tủ khóa. Về nguyên nhân của cuộc tranh cãi đó thì tôi không chắc là vì N'Pin hay gì khác. Lát nữa, tôi sẽ lại lẻn vào và nghe lén lần nữa.
(* yaba= thuốc điên , một loại thuốc kích thích cung cấp cho con người năng lượng quá mức, cũng được sử dụng để thay thế thuốc lắc)
Sau khi Khoa Cấp Cứu bắt đầu thưa dần cũng là lúc tôi đi ăn tối. Nhất định trước khi ăn tôi phải hỏi người yêu tôi trước xem em ấy đã ăn hay chưa. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Tol trong khi đang bước đến phòng nghỉ để úp mì Mama.
"Xin chào." Tol trả lời điện thoại. Tôi mỉm cười thật lớn. Thường thì thì Tol sẽ trả lời điện thoại của tôi chỉ với từ "krub *dạ" thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...