Loop 3 (Chương 3)

2.1K 80 0
                                    

BỊCH !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BỊCH !

Tôi ngẩng đầu dậy khi nghe ai đó gõ mạnh lên bàn và rồi tôi thấy N'Aim đang chống tay lên mặt bàn. Cô ý tá xinh đẹp có vẻ bất mãn.
"Bác sĩ Tihn! Làm thế nào mà anh có thể ngủ khi bên ngoài giống như sắp chiến tranh tới nơi rồi ấy. Anh không định ra ngoài giúp đỡ mọi người sao?" Tôi im lặng nhìn cô ấy. Cô ấy liếc nhìn thức ăn trong đĩa - chưa vơi đi chút nào, rồi nói tiếp: "Bác sĩ ngủ quên trong khi ăn. Bác sĩ vẫn ổn chứ, có cần nghỉ ngơi thêm không?"
Tôi lập tức nhìn chằm chằm N'Aim cho đến khi cô ấy bước lại về phía tôi. OK, điều này thật điên rồ. Giấc mơ này trong giấc mơ khác, quá chân thực rồi. Tôi vẫn đang ngủ và mơ về cảnh này.
"Aim, mau đánh thức tôi."
N'Aim hoang mang nhìn tôi: "Bác sĩ vẫn đang tỉnh mà!"
"Không... Ý tôi là bây giờ tôi đang nằm mơ. Thật đó, tôi chỉ vừa tan ca, từ lâu rồi. Sau đó, tôi quay lại đây và ngủ thiếp đi. Bây giờ tôi hẳn là đang mơ laị cảnh gần đây nhất. Đúng rồi hiện tại là tôi đang mơ..." Tôi cứ lặp đi lặp lại như một kẻ điên. N'Aim nhìn chằm chằm tôi rồi khẽ bật cười.
"Aim không có hiểu bác sĩ Tihn đang nói gì cả." Cô ấy cúi người, nhặt chiếc ống nghe nằm dưới sàn và đưa cho tôi.
"Bác sĩ phải làm việc từ ca sáng đến ca chiều, đúng chứ ạ? Ai mà làm việc liên tục 16 tiếng đồng hồ như thế thì cũng nói linh tinh thôi mà." Cô ấy bắt chính tôi xoay người và đẩy tôi ra khỏi phòng nghỉ.
"Tôi không hề nói linh tinh. Tôi đang nói sự thật. Tôi đã thấy N'Aim trong phòng này rất nhiều lần rồi!"
"Em làm việc ở đây nên bác sĩ mà thấy em là chuyện bình thường mà. Anh vẫn còn ngái ngủ hả bác sĩ Tihn? Nếu mà anh nhìn thấy tình hình bên trong Khoa Cấp Cứu bây giờ thì anh tỉnh là cái chắc."
--------------
Và sau đó, tôi lại lần thứ ba chứng kiến cảnh hỗn loạn này trong Khoa Cấp Cứu. Tôi hít thật sâu.
Được rồi, bình tĩnh nào, Tihn. Chỉ trong giây lát, mày sẽ tỉnh dậy giữa phòng nghỉ, tan can về nhà và ngon giấc với em mèo trắng Ba Tư - Sibara trong vòng tay. 

Tôi sẽ buông mọi thứ và tiếp tục vậy. Thuận theo tự nhiên thôi...

Tôi nghe tiếng N'Wan. "P'Tin, xin giúp với!" Tôi mở mắt và thấy cậu ấy đi về phía tôi. "Anh, bệnh nhân là một người đàn ông 52 tuổi bị hen suyễn. Ông ấy đã dùng thuốc giãn phế quản và thuốc xịt. Ông ấy nhập viên vì cảm thấy mệt mỏi kéo dài hơn 30 phút trước khi đến viện..."
"Đặt ống nội khí quản. Đây là một trường hợp khó. Anh sẽ tự làm. Em hãy đi xem các trường hợp khác đi." Theo đúng trình tự, tôi sẽ thấy ông chú có biểu hiện cực kì mệt mỏi nhưng tôi mặc kệ hết. Wan bối rối nhìn tôi.
Và rồi tôi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình trong mơ lần nữa. Phải chăng đầu óc đang chơi khăm tôi? Được thôi tôi sẽ thực hiện lại và kết thúc nó. Ngay sau khi tôi tan ca rồi nhắm mắt, tôi sẽ có thể trở về thực tại rồi. "Chuẩn bị đặt ống nội khí quản. Lấy ống số 7.5 và 10 mg Valium. "
"Ống 7.5 và Valium." Một y tá nhắc lại yêu cầu của tôi và nhanh chóng đến bộ phận thiết bị. Một y tá hỗ trợ chạy đi ấy mặt nạ và bóng thở nhân tạo và lắp chúng vào bình oxy một cách chuyên chuyên nghiệp. Tôi đã thấy cảnh này trước đây. Không vấn đề gì cả, chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi vẫn đang mơ mà.
Sau khi bênh nhân dần mơ màng vì thuốc phát huy tác dụng, tôi đặt thiết bị hình lưỡi liềm vào trong miệng của ông ấy. Tôi cần sự trợ giúp của một y tá đẩy khí quản của bênh nhân từ phía sau. Đây, đúng rồi... Tôi đã thấy... Thành công rồi, tôi chỉ mất một lần duy nhất để đặt được ống thở cho bệnh nhân!
------------.
"Một bệnh nhân bất tỉnh đang được đưa đến."
Đến lượt trường hợp này rồi. Tôi đã thấy bệnh nhân tai nạn đó trên một tấm ván cột sống đang được đưa vào Khoa Cấp Cứu một cách vội vã. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy thật kĩ. Tôi nghĩ đây là lần đâu tiên tôi nhìn thật kĩ khuôn mặt này. Thậm trí ngay cả khi đang bất tỉnh, cậu ấy trông vẫn vô cùng đẹp trai.
Liệu tôi có thể sẽ cứu được mạng sống của cậu ấy chăng? Mặc dù đây chỉ là giấc mơ nhưng đó không phải là vấn đề.
"Pin! Hãy để anh phụ trách trường hợp này!" Tôi nắm chặt vai của N'Pin, em ấy đang chuẩn bị tới xem trường hợp này. "Bây giờ, anh nhờ em liên lạc với Khoa hồi sức, nhờ họ chăm sóc bệnh nhân trung niên mà anh đã đặt ống thở xong kia."
"Oh... Được ạ." Pin hoang mang nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi em ấy làm theo yêu cầu và vội đến xem trường hợp đó.
Tôi đi thẳng đến để xem xét bệnh nhân bị tai nạn kia. Điều đầu tiên tôi làm là đánh thức cậu ấy để kiểm tra phản ứng của cậu ấy. "Anh, anh có nghe thấy tôi nói gì không?" Tôi vừa lớn tiếng gọi vừa lay vai cậu ấy. Cậu thanh niên trẻ chẳng phản ứng gì với lời tôi nói cả. Điều tiếp theo là kiểm tra mạch của cậu ấy.

"Tôi không thấy mạch. Chuẩn bị hồi sức tim phổi!!!"
--------------

"Ôi... Gap không làm được đâu đại ca. Chân Gap sẽ gãy ra mất. Em đang điên đây." Gap vừa than vừa huých mạnh khuỷa tay vào tôi. "Sao trông đại ca như mất hồn vậy?"
Tôi ngó lơ cái người đang lải nhải và kéo tôi chú ý. Đầu tôi vẫn đang "load" vấn đề về bệnh nhân kia.
Sau nhiều giờ tôi cố gắng cứu cậu ấy, cuối cùng cậu ấy vẫn không qua khỏi. Lần thứ hai, tôi phải thông báo tin xấu này đến cha mẹ cậu ấy và xem các y tá tiến hành tháo ống nước muối và màn hình.
Tại sao giấc mơ này lại không cho tôi cơ hội cứu sống cậu ấy chứ? Thực tế, tôi có thể cứu mạng sống của một bệnh nhân bằng cách nào đây?
N' Wan hỏi tôi: "Anh vẫn chưa rõ chuyện gì thực sự xảy ra khiến bệnh nhân đó không qua khỏi sao?"
"Đúng vậy! Anh không rõ mình sai xót ở đâu." Tôi đan hai bàn tay chống trước trán. "Mất máu quá nhiều. Anh đã truyền máu và tiếp nước muối cho cậu ấy. Nồng độ axit trong máu đã được điều chỉnh. Và độ potassium cao trong điện giải máu cũng đã ổn định lại..."
Gap vỗ vai tôi và đứng đậy. "Đừng nghĩ ngợi nhiều quá đại ca ạ. Đây sẽ là lần cuối cùng. Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi."
"Anh, em cũng đi đây." Pin nói. "Hẹn gặp anh sau nha, P'Tihn."
Tôi vẫn tiếp tục ngồi trong khi mọi người cùng nhau rời phòng. Não tôi đang đình công như thay lời tôi không muốn suy nghĩ hay phàn nàn gì thêm cả. Khi nào tôi mới thoát khỏi giấc mơ này đây? Ai có thể gọi tôi trên chiếc bàn thức giấc đây? Tôi nên về nhà và đi ngủ trước khi tôi lại nằm mơ linh tinh nữa.
Hay là tôi nên trở lại bây giờ?
Nhưng tôi mệt mỏi quá rồi. Quá mệt để mở được đôi mắt ra.





TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ