Rượu bia là thứ có hại cho cơ thể. Đây là điều mà tôi đã học được một cách ngẫu nhiên và không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn là một sinh viên y khoa. Nhưng ngay cả khi vậy, chúng tôi vẫn chọn uống rượu như một cách gì đó để làm cho cuộc sống thú vị hơn. Cuối cùng lại thức dậy vào sáng sớm với cơn đau đầu trong khi nôn gần hết ra . Tôi chống đỡ cơ thể mình rồi ngồi dậy và nheo mắt. Bên cạnh tôi là hình ảnh của Ai'Sing và Ai'Gap đang cùng nhau nằm ngủ trên giường. Những cô gái đã xin phép rời đi từ đêm khuya. Tôi không thể nhớ hết những gì đã xảy ra đêm qua, chỉ nhớ rằng tôi là người cầm chiếc bánh cho Sing cùng với Ai'Gap, Ai'Pong, N'Pin và N'Kung hát bài hát Chúc mừng sinh nhật và ăn thịt lợn ướp rượu. Mọi thứ sau đó diễn ra hoàn toàn khó hiểu.
Tôi đứng dậy vào phòng tắm, mở vòi và vỗ nước lên mặt để tự vực tỉnh bản thân. Tôi không nên uống nhiều vì sáng hôm sau còn có ca làm. Tôi đưa tay vuốt mới mọc đang che mắt lên. Tôi tự nhủ rằng sẽ đi cắt tóc một lần trong hàng trăm lần và tôi đã không có cơ hội để đi dù chỉ một lần.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và vỗ đầu Ai'Gap đang ngủ yên bình trên giường với Sing. "Thức dậy dậy đi. Cậu làm ca sáng với tôi mà."
"Hhmmm." Gap rên rỉ mấy tiếng thay vì trả lời. Cậu ấy chuyển mình và vặn vẹo sau đó lại ngủ tiếp. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng.
"Nếu cậu không thức dậy ..." Tôi đưa ra một mệnh lệnh. "Tôi sẽ nói với giáo sư cậu biểu hiện rất tệ. Cắt bỏ những ngày còn lại của khóa đào tạo tự chọn của cậu xuống còn một tháng!"
Gap nhảy lên đột ngột từ đang nằm thành ngồi dậy. " Đại ca, đừng cắt khóa đào tạo của Gap nha ."
"Huh". Tôi nhếch miệng cười. Tôi biết rằng Gap muốn đi công tác ở Khoa Cấp Cứu của bệnh viện gần biển cũng như ra nước ngoài. Nếu ngày đào tạo của cậu ấy mà giảm đi, giấc mơ này sẽ tan biến.
Sáng nay không thể tin được là một ca làm yên bình. Tôi đã có thể có thời gian để ngồi nói chuyện với Giáo sư Sukrit, một giáo sư của Khoa Cấp Cứu có ca trực ngày hôm nay. Giáo sư khuyên tôi về việc làm việc trong bệnh viện tỉnh bởi vì trong quá khứ, ông ấy từng làm việc trong một bệnh viện ở vùng Isan, vốn nổi tiếng là hỗn loạn nhất trong nước. Bản thân tôi đã từng nhận được học bổng từ bệnh viện quê hương vì vậy tôi có thể làm việc theo con đường mà giáo sư Sukrit đã từng trải qua.
"Ngay khi đạt đến một mức nào đó, cậu cũng sẽ tự hỏi, tại sao chúng ta phải cứu một người không yêu cuộc sống của họ, đặc biệt là những người lái xe trong khi say rượu hoặc dùng ma túy để tự tử. Cậu có thể chán ngấy và trở nên không hài lòng với công việc của mình." Giáo sư nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lắng nghe giáo sư trong khi kiểm tra biểu đồ bệnh nhân mà một đàn em thực tập đã gửi để tôi kiểm tra. "Nhưng cậu phải luôn nghĩ rằng một số người không yêu cuộc sống của mình nhưng họ cũng có thể có những người yêu thương họ hoặc người mà họ yêu. Giúp người đó có thể khiến nhiều người hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...