Loop 10.4: Nằm mơ ( Chương 17)

1.5K 63 6
                                    

Chìa khóa để khiến Tol tin tưởng vào tôi là gì? Từ lần trải nghiệm gần đây nhất thì điều duy nhất khiến Tol mở lòng với tôi là vì tôi có thể giúp đỡ bạn của em là Ai'Art

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chìa khóa để khiến Tol tin tưởng vào tôi là gì? Từ lần trải nghiệm gần đây nhất thì điều duy nhất khiến Tol mở lòng với tôi là vì tôi có thể giúp đỡ bạn của em là Ai'Art. Nhưng nếu đợi cho đến lúc Art bị nghẹn kẹo để tôi có cơ hội giúp đỡ một lần nữa thì đã quá muộn rồi. Liệu có còn bất cứ điều gì khác mà tôi có thể làm?

Liệu tôi có nên thể hiện quan điểm rõ ràng hơn thế này hay tôi nên nói thẳng với Tol về điều tôi muốn từ em ấy. Rồi nếu tôi làm như vậy thật thì sẽ có hai khả năng về những gì sẽ xảy ra sau đó. Một là Tol sẽ hiểu và cho tôi một cơ hội. Hai là Tol có thể chạy trốn rồi đuổi tôi đi và không được liên quan gì với em ấy nữa.

Mà khả năng xảy ra nhất nhất là điều thứ hai.

Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ về vấn đề với Tol, ngay bây giờ tôi phải giải quyết vấn đề trước mặt để ổn định tình hình trước.

"Tôi đã đợi mất hai tiếng! Mấy bác sĩ chết tiệt biến mất ở đâu rồi?!"

Tôi đang đặt ống thông vào tĩnh mạch của một bệnh nhân và tất cả những người đang bận rộn chạy riêng rẽ cũng quay lại ngay lập tức để xem nguồn gốc của tiếng nói phát ra từ cửa Khoa Cấp Cứu. Một người đàn ông đang đứng với hai chân dang rộng trước cửa và ánh mắt dữ tợn hướng về mọi người. Một tay anh ta đang cầm chai nước. Bây giờ là 2 giờ 38 phút sáng. Bệnh nhân này đã nhận được thẻ phân loại màu trắng, có nghĩa là anh ta phải đợi trước. Chúng tôi có những bệnh nhân khẩn cấp hơn mà phải xử lý trước. Trong Khoa Cấp Cứu ngay bây giờ có một trường hợp nhiễm trùng trong máu mà tôi đang phụ trách. Có một trường hợp đặt ống nội khí quản, một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thiếu máu cơ tim đang chờ kết quả, và rất nhiều trường hợp tai nạn mà tôi phải nhanh chóng xử lí.

"Bệnh nhân bị nghẹt và lạnh mũi trong ba ngày thưa bác sĩ. Hôm nay anh ta cảm thấy không thể ngủ được." Một chị y tá bước tới và thì thầm với tôi. "Anh ta không thể thấy chúng ta bận rộn như thế nào sao? Anh ta không đến mức bệnh nặng. Tại sao không đến vào giờ hành chính vào ngày mai chứ?"

Tôi buộc đường ống thông tĩnh mạch dọc theo cổ bệnh nhân. Khi xong việc, tôi rút lui trong khi tháo găng tay để khử trùng. Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có một tình huống như thế này xảy ra trong ca đêm một ngày nào đó. Không chỉ vậy, tôi biết rằng một cái gì đó sẽ xảy ra kể từ bây giờ. "Vậy thì P'Kae đến nói chuyện xem sao."

P'Kae là một phụ tá lão khoa rất có tài trong việc đàm phán. Chị ấy có một cách nói và giọng nói dí dỏm mà khi nghe chúng ta sẽ cảm thấy sảng khoái đến khó tin. Nhưng tôi biết rằng cho dù chị ấy nói tốt đến đâu thì bệnh nhân kia cũng sẽ không lắng nghe. Tôi giao phó trường hợp lây nhiễm trong trường hợp máu cho N'Kung để coi sóc thêm nữa và bước đến để tìm bệnh nhân vẫn đang la hét và không biết cách tuân thủ kia.

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ