Loop 11.4: Thiết đãi (Chương 30)

1.5K 67 28
                                    


"Tol

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tol...Tol." Giọng nói của tôi bắt đầu run rẩy ngay khi vết đau sưng lên.

"Đủ rồi...đủ rồi. Đủ rồi... Anh đau..."

"Vẫn chưa xong đâu." Tol nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi nhìn thoáng qua khuôn mặt Tol iđang nằm trên tôi với vẻ lo sợ.

"Nhưng... ối...ối ối!" Ngay khi Tol bắt đầu dịch người thì tôi kêu lên.

"Gì chứ? Người anh to như trâu thế này mà lại nhát gan thế sao." Dù cho miệng em có nói này nói nọ như thế nhưng mà Tol có vẻ vui với những gì em ấy đang làm. "Muốn thêm gel không?"

Tôi có chút run sợ. " Th.. Thế này là được rồi."

"Sẽ hơi căng xíu nhé." Tol vươn tay để với lấy túp gel và xoa vào lòng bàn tay. Trước khi bôi gel có hiệu quả trong việc giảm đau cơ trên bắp chân phải của tôi, em bắt đầu vừa mát xa vừa giữ mắt cá chân của tôi. Tôi lại rên rỉ khi Tol đang xoa. " Đúng là điển hình của người cao tuổi. Giống y như bố em vậy ."

Vâng, ngay giờ đây tôi đang nằm quằn quại trong đau đớn vì chuột rút ở bắp chân phải. Điều này chưa bao giờ xảy ra ở các vòng lặp trước. Có thể là do tôi bước quá nhanh trong suốt ca làm sáng nay. Tôi muốn giải quyết xong ca bệnh đó thật nhanh để không phải phí thời gian quá lâu chờ Ai'Sing thay ca, để có thể nhanh chóng đón Tol và quay về căn hộ của mình. Bắp chân tôi co giật từ lúc tôi đang lái xe. Nhưng chỉ vừa rồi mới bị chuột rút.

"Già, ý em là sao? Anh chỉ hơn 20 tuổi thôi."

"Hai-mươi- chín chứ không phải hơn 20." Tol chụp lấy tay tôi một lần nữa và kéo bắp chân tôi một cách tàn bạo đến mức tôi vặn vẹo trên giường.

"Tol..." Tôi gọi tên em, mong chút nương tay.

"Có vẻ ổn hơn chút rồi đấy." Tol buông bắp chân tôi ra và đứng thẳng khỏi giường. Bề ngoài Tol trông bình tĩnh nhưng tôi thấy vẻ đắc ý trong mắt em. "Về chuyện tối nay, chúng ta vẫn theo kế hoạch đã bàn phải không? Em sẽ gọi cho Mai."

Tôi gật đầu. "Đúng rồi, chúng ta sẽ theo kế hoạch đó. Còn về Heart, bây giờ không thể giải quyết ngay được. Nhưng chắc chắn là chúng ta cần tách Mai ra khỏi anh ta. Hãy gọi cho N'Mai Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài để đi đón Mai rồi cùng nhau đi ăn. Rồi ba chúng ta sẽ ở cùng nhau đến khi thời gian nguy hiểm qua đi.'

"Vâng." Tol lấy điện thoại ra và gọi cho Mai ngay lập tức. Tôi nằm xuống và ngắm Tol đang hiện vẻ nghiêm túc. Bản thân em có khi không thể qua nổi đêm nay mà người nào đó có thể lại phải hứng chịu đau đớn. Tôi phải cảm ơn vị thánh hùng mạnh đã tạo ra rắc rối này và cho Tol cơ hội quay lại và cứu tôi. Tôi sẽ để Tol mang tôi đến cầu nguyện với thần một lần nữa. Nơi đó nên là nơi tốt nhất để thực hiện lời cầu hôn nghiêm túc. Tol và tôi nên ăn mặc thế nào cho đẹp đây? Vest bình thường hay tuxedo trắng? Có lẽ sẽ không ai mặc đồ cưới mềm mại cả. Nhưng nếu Tol đồng ý thì cũng dễ thương đó chứ. Hoặc hai đứa sẽ ăn mặc theo phong cách Thái Lan. * Bộ đồ họa tiết Raj trông cũng không tệ.

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ