Loop 4 (Chương 4)

2.1K 76 0
                                    

"P'Tha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"P'Tha." Giọng nói của một cậu bé vang vọng giữa khung cảnh hỗn loạn của Khoa Cấp Cứu. "P'Tha!"

Một cô gái, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh trước mặt cậu bé. Cậu bé cố gắng trèo lên giường và ôm chầm lấy chị gái. Cậu muốn chị gái tỉnh dậy và kể chuyện cho mình nghe. Cậu muốn cùng chị chơi hàng triệu đồ chơi. Cậu muốn cùng chị cậu chơi đùa trong sân và dẫn cậu đi bơi.

Cậu bé không thể hiểu nổi sao chị không tỉnh dậy và nói chuyện với cậu. Người bố bế cậu bé rời khỏi giường bệnh. Giọng ông nghẹn lại. Cậu bé có thể cảm nhận được điều này nhưng không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại như vậy.

"P'Tha... sẽ không dậy nữa đâu con." Bố cậu bé khuỵa gối và ôm chặt bé vào lòng. Cậu bé chớp mắt không hiểu.

"Sao P'Tha lại không dậy nữa ạ?"

"Vì P'Tha... đã lên thiên đường rồi." Cậu bé có thể cảm nhận cơ thể run rẩy của bố mình. Sao bố cậu lại khóc như vậy chứ?

"Từ giờ đi, chỉ còn bố, mẹ và Tihn, chỉ ba chúng ta thôi"

----------------

Tôi tỉnh cơn mơ ngay khi bố con cậu bé nói chuyện xong. Tôi từ từ đúng thẳng dậy, cảm thấy cơ thể cứng đờ và hoa mắt chóng mặt như muốn nôn tới nơi. Tôi xoa bóp lông mày. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi mơ giấc mơ này đâu. Đó là một biến cố khi tôi còn nhỏ. Khi đó, tôi còn chẳng nhận thức được cái chết là gì. Tôi đã thấy cơ thể vô hồn của chị gái. Chị ấy qua đời vì nhiễm trùng huyết. Chị tôi bị nhiễm trùng huyết khi tự phá thai ở phòng khám mà không cho bố mẹ biết. Một ngày sau chị ấy sốt cao và được đưa vào Khoa Cấp Cứu vì huyết áp thấp. Và rồi chị tôi không qua khỏi. Nếu lúc đó, tôi đã là một bác sĩ, tôi có thể cứu sống chị ấy. Tôi sẽ cố hết sức tìm bằng được một phương pháp điều trị nhiễm trùng trong dòng máu của bố mẹ và chị tôi có thể đã không qua đời.

Nếu có thể quay ngược thời gian với cả những kiến thức y học như bây giờ, biết đâu tôi sẽ có cơ hội giúp chị ấy sống lại...

Cửa phòng nghỉ được mở ra. Tôi hướng mắt về phía nười đang ồn ã bước vào. Lại là N'Aim – y tá của Khoa Cấp Cứu với vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi.

" Bác sĩ đây rồi. Ngoài kia như sắp chiến tranh tới nơi rồi ấy. Anh có thể ra ngoài và giúp các em không bác sĩ Tihn?" Aim thúc giục tôi. "Bác sĩ đã đi ăn lâu vậy mà sao vẫn còn nhiều thức ăn như thế này sao?"

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ