"Tối hôm qua, em đã nhắn LINE hỏi bạn em học bên Kĩ thuật. Cậu ấy vừa trả lời em sáng nay. Heart từng là sinh viên Kĩ thuật. Anh ta hẹn hò với Mai từ năm tư. Giờ anh ta đang làm kĩ sư cho công ty của bố mình." Tol giải thích với biểu cảm nghiêm túc khi tôi cùng em đi bộ đến tòa giảng đường. " Anh ta hẳn là rất giàu có và dường như có hẳn người chú có địa vị trong ngành cảnh sát. Heart có một băng nhóm cùng mấy đứa học Kĩ thuật và có một vài thành phần của khoa Y, rồi có vài thành phần cá biệt của các khoa khác nữa."
"Thật vô lại. Tại sao cậu ta không thể ngừng chĩa mũi vào chuyện của các sinh viên khác cơ chứ?" Sau khi nói xong, tôi uống ly cà phê đá trong tay một cách đầy tâm trạng.
"Tháng trước, Mai đã chia tay với Heart vì anh ta ngọai tình. Nhưng anh ta không chịu buông tha cho Mai. Anh ta không muốn mất mặt, làm kẻ bị đá. Vì thế anh ta luôn bám theo Mai và những chàng trai liên quan đến em ấy. Mai cố gắng tìm kiếm ai đó giúp bảo vệ mình. Em ấy bí mật nhắn tin với nhiều người con trai nhưng vẫn không tìm được ai phù hợp dù chỉ một người. Em ấy nói rằng người ta tiếp cận chỉ vì vẻ ngoài của em ấy mà thôi. Không có ai nhìn theo hướng mà em ấy muốn." Tol thở dài. "Đó là lý do mà em muốn giúp. Em cảm thấy rất thương em ấy. Thật ra Mai là một người con gái tốt. Nhưng em ấy thật không may khi gặp phải Heart."
"Um, rồi chúng ta nên làm gì đây?" Tôi nhìn vào tầng trệt của tòa nhà đang yên ắng lúc này. Khoảnh khắc này vốn dĩ là lúc Tol xin Mai làm bạn gái. Nhưng điều đó đã không xảy ra ở vòng lặp này.
"Đúng rồi." Tol quay qua nhìn tôi. "Nhưng chúng ta có lợi thế là đã biết được anh ta là ai."
"Ừ. Anh sẽ cố gắng giúp Mai. Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra bây giờ là tìm một người bạn trai cho Mai. Người bạn trai cũng nên có chút mạnh mẽ ." Tôi cố nghĩ đến bất kì người bạn đang độc thân có liên hệ với cảnh sát.
"Um..."Tol làm ra vẻ nghĩ ra gì đó. "Anh, chờ đã." Rồi Tol đi bộ thật nhanh về phía bên phải. Tôi theo chân em trong sự ngờ vực. Điều tôi thấy tiếp theo là Tol đi thẳng đến hướng một cậu con trai da trắng đang ngồi học ở đó. Tol bước quá rồi kéo túi kẹo mà Art đang cầm ra khỏi tay và bước ra sau phía tôi, nhai kẹo một cách ngon lành.
Tôi bật cười. "Lần này thì em giả vờ giật kẹo của bạn mình luôn đó hả?'
"Lần trước em đã ném kẹo đi nhưng anh đã nói trông không tự nhiên gì cả." Tol lấy kẹo và cho vào miệng và hỏi tôi. "Anh muốn ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...