Loop 10.7: Bảo vệ (Chương 20)

1.9K 67 18
                                    

Tôi đến bệnh viện vào sáng ngày hôm sau. Tôi đã bị Sing đe dọa rằng nếu dám lòi mặt tại nơi làm việc hôm nay thì hắn sẽ đốt sạch nghiên cứu của tôi, khiến tôi phải xin giấy chứng nhận y tế từ giáo sư để lấy một ngày nghỉ ngơi sau khi tôi ra viện. Ngay khi cơ thể tôi có đủ nước, tôi cảm thấy rất sảng khoái và vui vẻ, khiến bản thán nhận ra rằng cơ thể tôi đã kiệt sức chỉ trong một thời gian ngắn. Có lẽ tôi đã quên rằng cơ thể gần 30 tuổi kém mạnh mẽ hơn so với tuổi 20 như thế nào. Sẽ rất tệ nếu không ngủ đủ thường xuyên.

Sau khi gọi để báo cáo với mẹ rằng tôi đã được xuất viện. Tôi quyết định làm một điều mà trái tim thúc giục, đó là tiếp tục theo đuổi Tol với công thức đầy đủ vì Tol đã biết cảm giác của tôi về em ấy. Khi tôi đã nghĩ rằng Tol có thể ghét bản mặt tôi, thái độ của Tol đã biến thành nỗi sợ của tôi hơn là ghét. Tôi không biết cái nào tệ hơn nhưng ít nhất em ấy vẫn quay lại trả lời cuộc trò chuyện trên Facebook của tôi.

"Tối nay chúng ta hãy đi ăn cùng nhau nhé. Anh muốn nói về bệnh của em." Tôi chào em. Tol đọc tin nhắn của tôi rất nhanh chóng.

"Có thể ạ." Thật ngạc nhiên là lần này em ấy chấp nhận lời mời trực tiếp của tôi một cách dễ dàng.

Vậy là đúng rồi. Điều tôi định làm để khiến N'Tol cảm thấy lo lắng là đưa em ấy đi ăn ở nhà hàng trước mà Fakfaeng và tôi đã đưa Tol đến. Mục đích của tôi là để có được sự quan tâm từ Tol. Tôi biết rằng Tol muốn tìm câu trả lời về giấc mơ của mình, tại sao lại trùng lặp lẫn lộn với thực tế là tôi cũng đang ở trong những giấc mơ đó. Miễn là em ấy chưa có câu trả lời tôi là ai, Tol sẽ quan tâm đến tôi hơn N'Mai.

Khi xe của tôi đậu trước nhà hàng, Tol quay lại nhìn tôi với ánh mắt giống như ngày hôm qua.

"Tại sao phải là cửa tiệm này?" Tol hỏi tôi một cách ngắn gọn. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng N'Tol lịch sự đã bắt đầu biến mất.

"Cửa tiệm này là một người quen của anh mở. Bánh pizza rất ngon, đặc biệt là pizza dòng 3 cheese." Tôi liếc nhìn phản ứng của Tol từ đôi mắt của mình, với một nụ cười mỏng manh và tự tin rằng Tol phải nhớ tên của thực đơn này từ giấc mơ. "Hoặc nếu em không thích đồ ăn kiểu này anh có thể đưa em đến cửa tiệm khác nhé."

Tol nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy không? Em ấy thật lòng quan tâm đến tôi. "Em đã tới cửa tiệm này một lần trong giấc mơ của mình."

Tôi vờ ngạc nhiên. "Lại nữa sao? Anh nghĩ N'Tol sẽ là một người bất thường hơn anh đó. Một người có giác quan thứ sáu, mơ thấy được tương lai như thế này, hoặc không phải là một ảo giác." Tol có vẻ không hài lòng. Tôi nghĩ rằng tôi không nên làm cho Tol cảm thấy giận hơn thế này. Tôi lo lắng cho trái tim em quá. "Nếu em không phiền thì hãy ăn ở cửa tiệm này."

Tol không nói gì thêm nữa. Em đưa tay ra mở cửa và rời khỏi xe. Tôi nhanh chóng xuống xe và đi theo Tol vào nhà hàng. Tôi lập tức quay lại để kiểm tra cái bàn mà Tol và tôi đã ngồi và ăn cùng nhau. Thật không may hôm nay cái bàn đã được đặt chỗ. Tol cũng đang nhìn vào chiếc bàn đó.

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ