Loop 10.11: Thư đe dọa (Chương 24)

1.5K 61 27
                                    

Tôi cố gắng vào Facebook của N'Mai lần cuối cùng, và rồi lục tung trang cá nhân của những bạn trẻ học khoa  Kĩ Thuật đáng nghi mãi cho đến tận 2 giờ sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi cố gắng vào Facebook của N'Mai lần cuối cùng, và rồi lục tung trang cá nhân của những bạn trẻ học khoa Kĩ Thuật đáng nghi mãi cho đến tận 2 giờ sáng. Tôi càng cố gắng thì càng biết rõ không có ý tưởng nào tốt hơn là để Tol xin Mai làm bạn gái của mình. Ngay khi Tol trở thành bạn trai của Mai, người yêu cũ của Mai sẽ tự tìm đến, khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi đóng màn hình laptop lại. Cố gắng kìm nén ngay bây giờ vì tôi muốn Tol là của tôi, dù tôi biết rằng việc có thể trở thành bạn trai của Tol vào lúc này không phải là giải pháp phù hợp. Tôi thở dài chán nản, cố gắng thỏa thuận với sự ích kỷ của bản thân và rồi nhấc điện thoại để liên lạc với Tol bằng LINE.

"Anh bỏ cuộc rồi. Ngày mai hãy xin N'Mai làm bạn gái của em đi."

Tôi không thể cấm Tol trở thành bạn trai của Mai. Vậy nên, nhiệm vụ còn lại của tôi là làm mọi thứ để không để Tol thiệt mạng vào đêm gặp bạn trai cũ của N'Mai.

"Huuuuu." Đó là âm thanh của một nhóm con trai đang reo hò ầm ĩ dưới tòa nhà, theo sau là những giọng nói thì thầm đầy phấn khích từ các nhân chứng.

"Anh ấy muốn họ trở thành một cặp!"

"Cô gái đó là ai vậy?"

"P'Mai , học Khoa Nhân Văn ấy."

Tôi đứng yên mất một lúc để chứng kiến ​​tình yêu của Tol và Mai trước khi bước đến ngồi bên cạnh một cậu bé giống người Trung Quốc đang vừa đọc sách vừa ăn kẹo một cách ngon lành. Tôi quay lại nhìn N'Art, người có thể không biết tôi nhưng có lẽ em ấy đã mơ gặp tôi hai lần. Art gần như nhét một viên kẹo khác vào miệng , khiến tôi phải nhanh chóng ngăn em ấy lại trước.

"Này em!"

Art dừng lại ngay lập tức và sau đó nhìn lên tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì kẹo chưa vào miệng. Tôi cố gắng nói chuyện với Art để chuyển hướng sự chú ý của em ấy. Nhưng điều xảy ra tiếp theo là tiếng bước chân rất nhanh của ai đó. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn. Tol đang đi nhanh về phía chúng tôi và dừng lại trước Art. Em cầm túi kẹo từ tay Art và ném thẳng vào thùng rác với âm thanh "tụp" lớn giữa sự kinh ngạc của tôi và N'Art. Tôi thấy N'Mai đang đứng cầm những bông hoa từ xa. Em ấy đang nhìn tôi bối rối.

".... Cái .... cái gì vậy Tol?" Art ngước nhìn Tol đang thở hổn hển như thể em ấy hơi mệt một chút.

"Đừng ăn nữa." Tol chỉ vào thùng rác. "Cái này sẽ bị mắc kẹt trong cổ họng của cậu."

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ