Loop 10.5: Ghé thăm (Chương 18)

1.6K 64 4
                                    

Nếu để diễn tả cảm giác của tôi ngay bây giờ thì có lẽ không khác gì cảm giác của một người đàn ông bị thất tình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nếu để diễn tả cảm giác của tôi ngay bây giờ thì có lẽ không khác gì cảm giác của một người đàn ông bị thất tình. Vì yêu, một chàng gay tranh cướp bạn trai, là khoảnh khắc mà tôi có thể ngồi và đau đớn khi nghĩ tới nhưng tôi phải đi tới Khoa Cấp Cứu rùng mình để làm việc, cố gắng xóa đi cảm giác đáng sợ này trong lòng. Còn ba ngày nữa trước khi Tol sẽ hỏi Mai làm bạn gái của em ấy, bốn ngày còn lại trước khi Tol sẽ qua đời. Thay vì mối quan hệ của tôi với Tol tiến triển về phía trước, bây giờ mọi thứ tôi cố gắng đã hoàn toàn sụp đổ. Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn là quay trở lại quá khứ để khởi động lại. Tol không đọc cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tol ghét tôi thật rồi.

Nếu không thể cứu vãn tình hình này, tôi có thể phải đợi cho đến khi tôi có thể thấy Tol qua đời lần nữa. Nhưng tôi không muốn để điều đó xảy ra. Tol sẽ bị thương mỗi khi có tai nạn. Em ấy đau đớn mỗi khi tim em ấy đập nhanh. Khi nhìn thấy em đau đớn, tôi cũng cảm thấy đau không kém.

Tôi đi ra khỏi Khoa Cấp Cứu sáng hôm đó trong tình trạng tả tơi nhất. Tôi trông mệt mỏi lộ khắp mặt, mái tóc và trái tim tôi. Đêm qua tôi làm việc như một thây ma. Ngay bây giờ tôi thực sự muốn quay lại và ôm Sibra. Nhưng tôi không chắc bây giờ nàng mèo có thể chữa khỏi cho tôi hay không. Tôi rẽ phải vào khu vực đậu xe của nhân viên. Khi tôi chỉ mới đi được ba bước, tôi cảm thấy như đang đi trên một chiếc thuyền bập bênh. Tôi loạng choạng giữ tay bám bức tường bên cạnh để đứng vững. Tôi chớp mắt vài lần, ngạc nhiên khi bị tấn công bởi một triệu chứng mà tôi chưa bao giờ bị được trước đây.

Đó có thể là do thiếu ngủ và căng thẳng. Tôi có thể ngủ để khá hơn. Một người như tôi chưa bao giờ ngã bệnh. Tôi có thể chịu đựng hơn một con ngựa và mạnh mẽ hơn một tảng đá. Không có gì có thể khiến Ai'Tihn gục ngã.

Trước khi quay về căn hộ của mình, tôi quyết định lái xe đến tòa nhà Khoa Quản Trị. Tôi đứng trong khi nhìn vào tòa nhà hiện đại trước mặt một cách không chắc chắn. Đã bao nhiêu lần tôi ở đây? Điều này thường xuyên đến mức tôi gần như có thể đếm được số lượng gạch đang bao phủ tầng trệt. Tôi thở dài. Tôi không biết tại sao tôi cảm thấy tồi tệ hơn cả trước khi đứng đây. Có lẽ tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với nơi này một lần nữa trước khi tôi được giải thoát khỏi vòng lặp này và đi đến cuối cùng, trước khi Tol sẽ rời xa tôi một lần nữa.

"Xin chào anh Bác Sĩ ạ." Một giọng nói quen thuộc của ai đó chào hỏi khiến tôi nhanh chóng quay lại. Một em gái thật xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đang mỉm cười với tôi. Đó là N'Mai!

TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ