"Anh Bác sĩ." Bất ngờ, Tol ngắt lời tôi. "Nếu anh không bận thì hãy ăn trưa cùng chúng em để cảm ơn anh vì đã cứu mạng bạn em."
Art chầm chậm gật đầu. "Nếu không phiền thời gian của anh, hãy đi với bọn em nhé. Em sẽ trả luôn phần của anh."
Mọi việc trơn tru hơn tôi đã nghĩ. Tôi gần như hét toáng "cố lên" trong lòng!
"K...không vấn đề gì đâu em. Không phải trả cho anh đâu, để anh tự trả là được rồi."
Art chỉ ra phía sau. "Nhà ăn của khoa em có một quán cà phê rất đẹp. Nếu anh không muốn ăn thì để em đãi anh ly cà phê nhé."
Tôi mỉm cười. "Vậy thì cà phê ... cũng được. Đơn giản mà ngon."
Tol gật đầu đồng ý rồi đi thẳng ra phía bạn gái đang ôm bó hoa. "Chúng ta sẽ đưa anh này đi cùng để đãi anh ấy ly cà phê trước, rồi chiều mình đi ăn cùng nhau sau nhé."
Mai nhìn vào tôi. Em ấy rất xinh đẹp nhưng trông có vẻ hơi buồn, khiến hơi thở của tôi ngưng lại. " Cho em đi cùng được không ạ?"
Một mong muốn như vậy và em gái à, em thật "tốt bụng" làm sao ~. Tôi nhìn vào Tol đang mỉm cười và xem cậu ấy giải quyết vấn đề này ra sao. Tol tỏ ra hơi đắn đo trước khi cậu ấy thở mạnh. "Em có thể đi cùng bọn anh."
Tuyệt lắm. Có vợ là phải đội vợ lên đầu, phải chiều theo mong muốn của vợ. Điều này cũng đúng thôi.
( Tihn à, anh cũng sẽ sớm như vậy thôi.~.~)
Quán cà phê mà Tol và Art dẫn tôi đến năm phía sau tòa nhà của Khoa Quản Lý. Liền kề với quán là nơi sinh viên đang lẻ tẻ ngồi ăn uống. Quán tuy nhỏ nhưng được trang trí rất đáng yêu. Tôi bế tắc nhìn vào thực đơn phía sau quầy tính tiền trong khi Tol và Art đã gọi đồ như thường ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...