"Con thật sự là N'Tihn phải không?" Dì Pang bước tới phía tôi với vẻ mặt sững sờ. Dì ấy giơ tay về phía cơ thể tôi trước khi ôm tôi thật chặt. Tôi cúi người xuống để nhẹ nhàng ôm lưng dì. Dì buông tay rồi ngắm nhìn khuôn mặt tôi. Dì Pang và tôi từng gặp nhau ở Khoa Hồi Sức khi người thân được vào thăm bệnh nhân. Tôi nhanh chóng tới giới thiệu bản thân với dì và ngay lập tức nói rằng tôi là con của bác sĩ Tul và mẹ Gan. Dì ấy trông rất hạnh phúc và mừng rỡ. "Dì gặp N'Tihn từ khi con còn bé. Giờ con thành thanh niên đẹp trai rồi đấy."
Tôi gượng cười với lời khen của dì. "Thật ra con thấy dì Pang từ đêm hôm qua. Nhưng con thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra dì ngay."
Người phụ nữ trung niên đứng trước mặt tôi lắc đầu. "Không sao mà. N'Tihn đã trưởng thành rồi. Dì thật sự không nhận ra con."
"Vậy còn chú Oat ạ?"
"Ông ấy vừa xong việc nữa. Một tiếng nữa thì ông ấy sẽ tới." Dì Pang nhấc tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi. Tôi nhanh chóng bước lên lấy khăn giấy và đưa cho dì.
"Cám ơn con." Dì ấy lặng lẽ lau nước mắt một lúc để kìm lòng lại trước khi dì nói thêm. "Cám ơn con vì đã đưa Tol đến Khoa Cấp Cứu. Nếu không phải là N'Tol thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với N'Tol nữa đây."
Tôi lắc đầu. "Không có gì. Con mới là người phải xin lỗi vì chỉ có thể giúp em được nhiêu đây thôi." Tôi nhìn vào tôi với ánh mắt buồn rầu. Con lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế nữa.
Dì Pang chụp lấy tay tôi và nắm chặt động viên tôi dù cho dì mới là người cần được động viên tinh thần hơn là tôi. "Dì nhìn vào Khoa Cấp Cứu thì thấy là N'Tihn là giỏi nhất rồi.N'Tihn tài năng như bác sĩ Tul vậy."
Tôi thực sự khâm phục tinh thần của dì Pang. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người dì này. Tôi đã nói chuyện với dì ấy hết lần này tới lần khác lúc tôi đến thông báo việc Tol mất rằng: "Tôi thật sự xin lỗi, bác sĩ đã cố hết sức nhưng cậu ấy không qua khỏi."
"Dì Pang đừng lo lắng. Có rất nhiều người đang chăm sóc em ấy. Con cũng sẽ tới chăm sóc em mỗi khi hết ca."
Dì Pang gật đầu. "Dì rất mừng khi nghe vậy. Cảm ơn con nhé bác sĩ Tihn. N'Tol nợ ơn cả đời bác sĩ Tul và bác sĩ Tihn. Chúng ta thật may mắn khi quen biết mọi người."
Tôi nói chuyện với mẹ của Tol thêm một lúc trước khi vái chào tạm biệt rồi bước ra khỏi Khoa Hồi Sức với cảm xúc nặng nề. Tôi vẫn chưa hết sốc trước việc Tol chính là cậu bé mà tôi đã quen biết từ lâu. Thêm vào đó là lời hứa sẽ bảo hộ cậu ấy cho tới lúc chúng tôi kết hôn. Sự ngây dại hồi nhỏ của tôi có thể khủng khiếp đến mức này sao? Tôi đã đủ lớn để hiểu mọi thứ. Tôi lẽ ra không nên coi Tol là một bé gái tầm tuổi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIAGE by Sammon_scence [ Vietnamese translation ]
ParanormalThis Vietnamese version is translated by @casey_yyy for non-commercial purposes. 🙏Special thanks to author @Sammon_scence and English translator @nadamellow for allowing me to translated this novel ( Web version) into Vietnamese. *Truyện dịch phi l...