Chương 9: Trốn thoát

90 10 0
                                    

Trần Gia Hưng - phòng Chủ tịch

Người đàn ông mặc vest đen đi vào phòng dành cho Chủ tịch, những người còn lại đứng ngay ngắn bên ngoài. Bọn họ từ góc độ nào cũng rất khí chất, rất lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kĩ, đằng sau lớp kính đen chính là ánh mắt lo lắng, một số người trán còn rịn mồ hôi

Người ngồi ở vị trí Chủ tịch vẫn đang nhâm nhi tách cafe, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt

"Sao rồi?"

"Chủ tịch, là lỗi của chúng tôi..." - Người kia cúi gập 90 độ

Trần Quảng bĩu môi gật đầu

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Hợp đồng..." - Người đó ngắc ngứ hồi lâu - "Đã kí xong rồi"

"Ai kí?"

"Là luật sư đại diện cho Diệp Bảo Yến, chúng tôi không nghĩ rằng cô ta đã có chuẩn bị từ trước"

Trần Quảng gương mặt vẫn không hề tức giận, từ từ chậm rãi cảm nhận hương thơm của tách cafe.

"Kí xong rồi...thì thôi vậy, coi như chúng ta không có duyên với bên đấy"

Ông nhún nhún vai, hình như tiếc nuối lắm. Nhưng sau đó, nụ cười lại nở nhanh trên môi. Trần Quảng mở tập tài liệu gần đó, bên trong là bản hợp đồng đầu tư dự án của Việt Bách do Hoàng Vân gửi ông từ trước để xem qua.

"Tiếc thật, chưa gì đã thành giấy vụn"

Ông đột nhiên trầm ngâm

"Sắp tới cũng là người một nhà, cũng nên cùng con dâu tương lai gặp mặt một chút"

Người kia không cần suy nghĩ cũng hiểu lời mà Trần Quảng nói. Hắn ta cúi đầu tuân lệnh rồi bước ra ngoài

"Rõ"

===

Diệp Bảo Yến sau khi bị nhốt vào phòng thì điên cuồng ném đồ. Tuy vậy ngoài kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Không biết bao lâu sau đó, khi đã thấm mệt, cô ngồi xuống giường, tĩnh lặng suy nghĩ. Những lúc như thế này, cái đầu của Diệp Bảo Yến hoạt động rất tốt, mọi thứ đều chạy rất nhanh, có điều tất cả chỉ xoay quanh việc bản thân phải trốn thoát như thế nào.

Cô bắt đầu quan sát căn phòng. Nó kín.

"Mẹ kiếp"

Lưu Đông Quân có vẻ đã tính đến trường hợp Diệp Bảo Yến sẽ trốn bằng cách trèo ban công hay tẩu thoát qua đường cửa sổ nên đã nhốt cô vào một căn phòng bốn bề đều là tường, duy chỉ có đúng một cửa sổ nhỏ không vừa người ở góc phòng. Ánh sáng từ nơi đó hắt vào phòng một cách yếu ớt, báo hiệu trời đã sắp tối rồi.

Diệp Bảo Yến bắt đầu cười nhếch môi, hình như cô vừa nghĩ ra trò gì mới.

Trong căn phòng này ngoài chăn gối thì cũng chỉ có một cái bình nước cùng với cốc. Cả hai đều làm bằng nhôm tránh cho Diệp Bảo Yến đập vỡ đồ.

Họ đã quyết tâm sẽ không vào căn phòng này nguyên ngày hôm nay. Vì bố con họ biết chỉ cần cánh cửa được mở ra, Diệp Bảo Yến sẽ có cách không cánh mà bay.

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ