Chương 41: Ghen

126 5 1
                                    

Diệp Bảo Yến tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động nhẹ bên cạnh, dù cho chủ nhân của nó đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vô tình lại đánh động đến cô. Cái mát lạnh từ điều hoà phả xuống khiến cả người Diệp Bảo Yến sởn gai ốc, bất giác rúc rúc vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm

"Chào" - Một tiếng cười nhẹ vang lên

Cô nhếch môi qua lớp vải mỏng, bắt đầu cựa quậy vươn vai một cách lười biếng - "Ưmmm"

"Dậy đi" - Hoàng Vân bên cạnh chỉnh lại khuy áo. Nàng mặc một chiếc sơ mi màu xanh tím than, sơ vin cùng chiếc quần bò bó tối màu. Đây là món quà đầu tiên mà Diệp Bảo Yến tặng cho Hoàng Vân. Cô phát điên lên vì mấy bộ suit của nàng. Đi chơi hay đi làm thì Hoàng Vân cũng chỉ có mấy cái áo sơ mi nhàm chán, kết hợp thêm bộ vest bên ngoài thì càng thảm hại

Chính vì vậy Diệp Bảo Yến mới làm một cuộc cải tổ cách mạng cho Hoàng Vân. Tất nhiên nàng sẽ chẳng bao giờ chịu mặc mấy cái váy trắng tinh khôi sát nách hay hai dây đi làm rồi, mấy cái áo choàng dài cũng không luôn. Nên cô đành phải bấm bụng thay đổi một cách từ từ, từ từ, đó là thay từ áo cho tới quần

Nếu hôm nào Hoàng Vân muốn mặc suit, thay vì sơ mi bên trong, cô sẽ diện cho nàng áo phông mỏng, áo ba lỗ, áo hai dây, hoặc thậm chí là không cho mặc gì, bắt đóng cúc từ sáng tới chiều, trừ buổi trưa lúc Diệp Bảo Yến mang cơm đến cho nàng

Nhưng dạo gần đây do sợ hãi trợ lý Hà không có tư tưởng trong sạch, vì vậy Diệp Bảo Yến bắt đầu thay đổi đến quần. Mặc mấy chiếc sơ mi tối màu, nổi bật làn da trắng hiếm có khó tìm của nàng, và bên dưới là quần bò bó hoặc quần Âu sáng màu

Tuy rằng cục diện không mấy khả quan, nhưng đã đỡ hơn phần nào cái gu thời trang cổ lỗ sĩ của Hoàng Vân, cũng coi như là thay đổi theo hướng tích cực

Diệp Bảo Yến đẩy chăn, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây chắc chắn không phải căn phòng yêu quý của cô. Cựa quậy thêm một chút, Diệp Bảo Yến phát hiện cả người mình mỏi nhừ, nhất là lưng. Nhớ lại khoảng thời gian rạng sáng ngày hôm nay, Diệp Bảo Yến khẽ thở dài, cô không còn trẻ nữa, mà Hoàng Vân đột nhiên lại quá sung sức đi

Tuy rằng chuyện chăn gối đối với hai người không còn quá xa lạ, thế nhưng rõ ràng đêm qua Hoàng Vân là người chủ động. Chính Diệp Bảo Yến cũng bất ngờ khi một người mới đầu ngại ngùng mặt đỏ như cà chua mà chỉ sau nửa hiệp đã chiếm thế thượng phong. Lâu dần cô phát hiện, thì ra Hoàng Vân không yếu đuối như mình vẫn tưởng

Thấy người nằm trên giường cứ vặn vẹo mãi không chịu dậy, Hoàng Vân mím môi nhẹ nhàng cúi xuống gần và đặt lên tóc cô một nụ hôn, dù cho nó có bết lại vì mồ hôi thì nàng cũng mặc kệ - "Dậy chưa?"

"Đau lưng quá" - Diệp Bảo Yến uể oải nói

"Ai bảo cô dụ dỗ tôi?"

"Ai biết cô khỏe như trâu" - Cô uất ức nói

"Do cô già rồi thôi" - Hoàng Vân không nhịn được muốn trêu chọc một chút

"Cô đang xát muối vào tim tôi đấy" - Diệp Bảo Yến vùng mình ra khỏi cánh tay đang đặt trên bụng mình - "Không sợ tôi buồn à?"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ