Chương 38: Hoàng Vân, cô có cần tôi không?

85 6 2
                                    

"Chết tiệt, con mẹ nó..." – Hoàng Vân chửi thề khi cả người mềm nhũn, phải dựa vào lòng trợ lý Hà mới có thể đứng vững. Nàng thề là đầu óc mình hiện giờ rất tỉnh táo, nhưng không hiểu sao não lại không tài nào điều khiển được tứ chi

"Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này cô cũng đừng tin tưởng cô ta quá, tôi không tin cô ta, ánh mắt cô ta nhìn cô cứ như là..."

Cảm nhận được nụ cười mãn nguyện từ người kia, Hoàng Vân bỗng chốc hiểu được vế sau câu nói ấy. Thì ra Diệp Bảo Yến đã nhìn ra được...Diệp Bảo Yến khốn kiếp tại sao không cảnh báo nàng về việc ấy? Mà cho dù có thì lúc đấy đảm bảo Hoàng Vân cũng không nghe

"Tổng giám đốc" – Trợ lý Hà từ tốn nói, giọng cô ả lẳng lơ và đều cáng, hoặc do cái thiện cảm đã mất, vì vậy lời nói nào lọt qua tai Hoàng Vân cũng trở nên đáng nguyền rủa – "Để tôi đưa cô lên phòng, hình như cô đã say lắm rồi"

"Tôi...không...say..." – Hoàng Vân nghe rõ giọng mình lạc đi và bắt đầu lè nhè. Nàng cố gắng đẩy người kia ra nhưng dường như không có sức – "Mẹ nó, khỏe như voi..."

Nàng cảm tượng như vai bên kia của mình sắp bị bóp nát bởi sự siết chặt từ vòng tay kia. Trợ lý Hà cứ như sợ nàng sắp chạy mất...với bộ dạng này sao? Hoàng Vân còn có thể chạy à? Chân nhũn như bún rồi còn có thể chạy sao? Uống có  vài ly rượu vang và một ly Martini mà chân nhũn như bún?

Hoàng Vân không biết là có thể sự dụng từ 'vài' ở đây không? Thế nhưng chắc chắn đối với người có tửu lượng trung bình thì uống vang hay Martini cũng không thể say ngất say ngưởng như thế này được...

"Bị bỏ thuốc rồi" – Nàng quật cường chống lại cơn buồn ngủ bằng cách tự cào vào mu bàn tay mình khiến nó đỏ ửng và sưng tấy

Trợ lý Hà lôi Hoàng Vân đến bên quầy tiếp tân – "Phòng 1204"

"Đừng đưa cho nó" – Nàng lắc đầu trong tuyệt vọng, nhưng đoán là chẳng ai thấy được điều ấy đâu – "Đừng...ư...đừng..." – Thều thào

"Đây, thưa cô" – Thứ nhân viên lễ tân vô tâm và ngu xuẩn. Nàng kêu gào thảm thiết như vậy mà vẫn ngang nhiên đưa thẻ phòng cho cô ả

"Tổng giám đốc, tôi sẽ đưa cô lên phòng" – Trợ lý Hà nhếch môi, rồi cúi xuống, lướt môi trên mái tóc mượt mà của nàng, khẽ thì thầm – "Và giúp cô...một số chuyện khác...nhé?"

"Con mẹ mày" – Hoàng Vân chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Nàng không dám nghĩ, cũng như tưởng tượng rằng sẽ có ngày mình bị cưỡng bức bởi một người phụ nữ, ý là sắp sửa... - "Bảo Yến...cứu...tôi"

Hoàng Vân ước một phép màu, rằng Diệp Bảo Yến sẽ xuất hiện, rằng cô sẽ ôm lấy nàng, nhất định là thế, bảo vệ nàng và nếu được thì phang chết con ả khốn nạn bên cạnh giùm

Chưa bao giờ Hoàng Vân cảm thấy ghê tởm mùi nước hoa nồng nặc kia đến thế. Nó không giống mùi hương hoa hồng của Diệp Bảo Yến, của cô nhẹ nhàng và quyến rũ hơn nhiều. Của trợ lý Hà cứ như là...nước xà phòng? Không, nước xả bồn cầu, hoặc bất cứ thứ gì kinh tởm hơn thế

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ