Chương 45: Không lối thoát (2) - Án tử cho kẻ phản bội

58 3 0
                                    

*Tít – "Chủ tịch?" – Tiếng trợ lý của ông bên ngoài trả lời

"Mời cựu Tổng giám đốc quay về văn phòng tôi, tôi nhắc lại, đưa Lưu Bảo An vào văn phòng của tôi..."

Diệp Bảo Yến im lặng, mím môi, mắt chăm chăm nhìn Lưu Đông Quân, gương mặt cố chấp cứng đầu, tuyệt nhiên không thể hiện chút hối lỗi nào, dù trong lòng cô đang ngập tràn sự áy náy

Phía bên Lưu Đông Quân thì khỏi phải nói, đương nhiên bất lực. Mặc dù ông biết đứa con gái này của mình rất ương bướng cũng như đôi lúc không biết điều, thế nhưng không ngờ cô lại liều mạng đến như vậy. Dám bày trò này trò kia, nhưng qua sao nổi mắt ông?

"Con biết lỗi của mình chưa?" – Lưu Đông Quân từ tốn đáp

"Con không làm gì sai"

Diệp Bảo Yến thừa nhận cô làm như vậy là có chút ý đồ riêng tư, là tư thù cá nhân, tác phong không chuyển nghiệp, để công xen tư, để tình cảm xen vào công việc, nhưng ngoài muốn giúp cho Hoàng Vân có thể nhìn rõ bộ mặt thật của con cáo chín đuôi, kẻ hèn hạ Hà Minh Uyên, Diệp Bảo Yến cũng không muốn hình tượng người bố sụp đổ

*Rầm

Lưu Đông Quân tức giận gạt tất cả giấy tờ trên bàn làm việc xuống khiến cô giật mình sợ hãi. Ánh mắt tuy hơi run rẩy nhưng vẫn rất ương bước, cứng đầu cứng cổ, đâm lao phải theo lao, Diệp Bảo Yến cũng không phải người dễ dàng chịu thua

"Mày nhắc lại xem nào"

"Con nói con không sai" – Đứng phắt dậy, Diệp Bảo Yến đương nhiên mường tượng ra hậu quả của mình, nhưng vì Hoàng Vân...

"Mày..." – Lưu Đông Quân trước giờ luôn khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật, trong người tuyệt nhiên không có căn bệnh khó chữa nào, nhưng lần này ông cảm thấy ngực trái đau nhói, hơi thở cũng không thể điều chỉnh ổn định

"Bố, con...con là vì muốn tốt cho bố, muốn tốt cho công ty thôi" – Nói dối, một nửa của sự thật

"Vậy nói, tại sao mày lại lấy cái USB đấy? Nó có liên quan gì đến mày? Mày lấy nó làm gì?"

Diệp Bảo Yến nheo mắt, hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để giải thích, nếu như phải giải thích thì câu chuyện sẽ càng bị đẩy đi xa hơn, lòng vòng sẽ tốn thời gian

"...thời gian thì luôn có hạn"

Lời nhắc của Hoàng Vân lại vang lên một lần nữa, cô siết chặt tay

"Nói" – Lưu Đông Quân mất kiên nhẫn

"Con đã nói rồi, con muốn tốt cho bố" – Lại nói dối, đúng một nửa, sai một nửa – "Đây là phạm pháp đấy bố, nếu chuyện này bị lộ, có thể bố sẽ phải đi tù"

Lưu Đông Quân nghe qua không hiểu, nhíu mày – "Cái gì?"

"Dạ?"

"Sao ta lại phải đi tù?" – Câu hỏi ngược này khiến Diệp Bảo Yến đang căng thẳng bỗng trở nên lú lẫn ngờ nghệch, tự dung trong lòng cô dấy lên suy nghĩ, liệu hai người đang cùng trong một câu chuyện hay không?

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ