Chương 43: Kẻ phản bội (3)

85 4 0
                                    

"Phu nhân" – Trợ lý Hà vẻ ngoài tỏ ra rất khoan thai, cũng rất định đạc, nhìn từ góc độ nào cũng toát lên vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy, khiến mẹ Hoàng rất hài lòng. Bà ngấm ngầm đánh giá ả từ xa, cảm thấy để người này đi theo làm việc cho con gái mình thật không sai, có thể ủng hộ, củng cố cho địa vị của Hoàng Vân

Nhưng bà nào ngờ, đằng sau cái lớp mặt nạ điềm tĩnh kia chính là nội tâm đang gào thét gầm rú bởi ảo tưởng của chiến thắng. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, vài phút, thậm chí là vài giây, ả sẽ mở ra trước mắt bà một cảnh tượng không tài nào ngờ tới. Bất ngờ, ngạc nhiên, thậm chí là khoái lạc và thác loạn, trợ lý Hà còn mong hơn thế, càng kinh khủng khiếp, càng dễ khiến người khác hoảng loạn thì ả càng đạt tới thành công

Mới chỉ nghĩ đến cảnh tượng đằng sau cánh cửa trước mặt, trợ lý Hà chợt chùn bước. Ả không chắc bản thân có thể giữ được bình tĩnh mà phát điên lên. Chẳng dễ dàng gì khi nhìn thấy người mình yêu đang trên giường với một người khác. Nhưng nếu sự hi sinh này thành công đẩy Diệp Bảo Yến ra khỏi Tổng giám đốc của ả, cho dù đau một chút cũng đáng

"Nhưng mà..."

*Cộc cộc

Ả còn chưa nghĩa xong, phu nhân đã gõ gõ cửa, khiến trong 1 giây bất thình lình, trợ lý Hà cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, gáy lạnh toát, như thế đang có người nhìn thẳng vào ả bằng cặp mắt hận thù

*Cạch

Không như trợ lý Hà dự đoán, Hoàng Vân bước ra mở cửa với gương mặt vô cùng...thản nhiên, chẳng lấy một nét sửng sốt, như thể nàng đã đoán trước được sự việc, đảo mắt nhìn qua, Hoàng Vân trong bộ trang phục pajama bình thường, nở nụ cười nhẹ, tự nhiên đứng nghiêng người qua một bên mời cả hai người vào trong phòng, như nàng đang thật sự đợi mẹ mình

Đôi chân trợ lý Hà cứng nhắc bước vào mà không khỏi run lẩy bẩy, cho dù điều hòa trong phòng khá lạnh nhưng cả người ả nóng rực và đầy sợ hãi

"Mẹ, đi đường xa có mệt không? Bố đâu rồi?"

"Ông ấy còn đi nhận phòng" – Bà nhún vai rồi nghiêng người quan sát căn phòng – "Bừa bộn thế?" – Đó là từ duy nhất để bao quát khung cảnh hiện giờ

Hoàng Vân nhếch môi cười, đương nhiên đối với nàng đây là một tác phẩm nghệ thuật, mà nội dung duy chỉ có mình nàng biết. Hoàng Vân sau đó vô tình liếc được biểu cảm gần như phát điên của trợ lý Hà khi ngó ngang ngó dọc mãi mà vẫn không thấy Diệp Bảo Yến. Nàng nhíu mày, này là ả đang cố tình hay cố ý tự để lộ bộ mặt thật?

"Vân, ở đây còn có ai sao?"

Câu hỏi của bà khiến cả người còn lại trong căn phòng giật bắn lên, Hoàng Vân mặt tuy không có chuyển sắc, nhưng chân nàng bất giác đông cứng, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo – "Không có"

"Vậy tức đôi giày cao gót kia là của con?" – Bà đưa tay chỉ về đôi giày bị vứt chỏng chơ nơi cạnh giường ngủ, chăn tuy trải xuống, gần đất, nhưng vẫn không che được gót giày. Với con mắt tinh tường kia, Hoàng Vân đoán bà đã nhắm được nó ngay từ khi bước vào căn phòng này

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ