Chương 19: Địa chỉ nhà

76 8 4
                                    

Trần Việt Phong trước giờ chưa từng nghĩ bản thân sẽ được Diệp Bảo Yến lái xe đuổi theo, lại còn cố ý giữ khoảnh cách nhất định để không bị anh nhìn thấy. Xem ra cô đang rất nóng lòng muốn theo đuôi anh. Trần Việt Phong cười.

Thật ra người ngồi trên xe từ lâu đã nhận ra bản thân đang bị theo dõi, chỉ có điều bởi vì đối tượng là Diệp Bảo Yến nên Trần Việt Phong muốn trêu đùa cô một chút, từ từ tận hưởng thời gian quý báu

*Reng - Đột nhiên, tiếng chuông từ điện thoại vang lên, là người của anh gọi - "Sao?"

"Cậu chủ, thằng nhóc đang sốt cao, tôi nghĩ liên quan đến vết thương..."

Trần Việt Phong nhíu mày, từ đáy mắt ánh lên tia không hài lòng - "Đã bôi thuốc chưa?"

"Đã bôi rồi, nhưng có vẻ không khả quan mấy, thằng nhóc không ăn uống gì, không uống thuốc được" - Ở khung cảnh bên kia, người này vừa nói, mắt lại đảo về hướng Lưu Bảo Lâm đang nằm co ro nơi góc phòng. Nơi này gần như bốn bề xung quanh chỉ toàn là tường, duy chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ tít trên cao, khiến Lưu Bảo Lâm liên tưởng đến căn phòng ở nhà bố mẹ cậu - nơi từng nhốt Diệp Bảo Yến tại đó. Đến bây giờ, cuối cùng Lưu Bảo Lâm đã hiểu tại sao chị gái của mình sau khi bị nhốt, để thoát ra ngoài mà như muốn lên cơn điên, náo loạn khắp nơi, thì ra cảm giác bị nhốt là như vậy. Có điều, hoàn cảnh hiện tại của cậu lại thê thảm hơn nhiều. Đau lắm, cậu vừa ê ẩm, vừa nhục nhã. Trên người toàn vết bầm tím, nhưng, nơi đau nhất chắc không nên được nhắc đến...

Bên này, Trần Việt Phong vì lý do gì đó mà nghiến răng, sắc mặt cũng không còn lan toả sự hạnh phúc khi được người yêu cũ theo dõi nữa. Hiện tại nhìn lên gương chiếu hậu, Trần Việt Phong chỉ cảm thấy một bụng phiền phức - "Cố gắng ép cậu ta ăn một chút, hoặc đi mua cháo, tôi xong việc ở đây sẽ về ngay" - Đoạn, vừa vưa xe của hai người vượt qua khỏi đường cao tốc, Trần Việt Phong đánh tay lái, xe vòng hướng ngược lại, dẫn ra phía ngoại ô - "Vậy đi"

Diệp Bảo Yến ở xe sau khi thấy Trần Việt Phong đột ngột đánh tay lái cũng chút nữa không phản ứng kịp, có điều nhờ xe cô đi với tốc độ cùng giữ khoảng cách vừa phải, vì vậy cô kịp thời đuổi theo

Nhưng Diệp Bảo Yến không biết, đường này dẫn ra vùng ngoại ô, càng ngày cả hai lại càng cách trung tâm khá xa, hai bên đường giờ đây giống như trở về vùng nào đó, lòng đường rộng rãi, ít người qua lại, không xô bồ, náo nhiệt

Diệp Bảo Yến trong đầu đang nghĩ - "Định lái đến khi nào?" - thì xe đằng trước chợt dừng lại, ở một đoạn đường vắng, người trong xe bước xuống, hai tay đút túi quần dựa vào cửa, ung dung đợi chiếc ô tô màu trắng đang lái về phía mình. Cô đến gần cũng dừng lại, hiên ngang bước xuống xe, trước đó Diệp Bảo Yến cảm nhận người kia đã biết từ lâu, nhưng cô không sợ, vì sự sống còn của người thân, Diệp Bảo Yến muốn liều một phen - "Ngay từ đầu anh đã biết tôi đi theo anh. Nói, thằng Lâm bây giờ ở đâu?"

Trần Việt Phong mỉm cười - "Anh chẳng hiểu em đang nói gì. Bắt cóc gì? Anh còn tưởng em muốn cùng anh nối lại tình xưa nên mới đuổi theo" - Đã vậy còn ra vẻ thất vọng

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ