Chương 49: Lần đầu

74 1 0
                                    

Phạm Khiêm không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng đây hình như là lần đầu hắn chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình không cảnh giác, mọi thứ đều vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng và êm ái

Đến mức khi tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Phạm Khiêm nhìn đồng hồ, mới có 5 rưỡi sáng, nhưng trời lại hửng nắng

Ngoài trời, tuyết thật sự đã ngừng rơi, hắn khoác đại chiếc măng tô vắt gọn gàng trên ghế sofa rồi bước từng bước xuống cửa tiệm

Giờ này quán cafe vẫn chưa mở cửa, thế nhưng gian bếp phía sau nhà đã sáng đèn, người bên trong dường như rất bận rộn, đến mức không nghe cả tiếng bước chân đi xuống

Phạm Khiêm ngó quanh, hắn không thấy Lưu Bảo Lâm đâu, cậu vẫn còn chưa dậy. Với thời tiết này thì không phải ai cũng dậy sớm được, đoán chắc Phạm Khiêm do lệch múi giờ, nên mới bừng tỉnh giữa chừng

"Chào buổi sáng"

Tiếng Anh Dũng cất lên khi bê khay cốc chén từ trong bếp đi ra. Anh nhanh nhẹn xếp lên kệ tủ và bắt đầu pha cafe, bàn tay cứ thoăn thoắt làm hết việc này tới việc khác

"Chào" - Phạm Khiêm gật đầu chào theo thói quen, nhưng người kia lại chẳng có cơ hội nhìn thấy hay đáp lại vì bị sự bận rộn che mờ mắt

"Anh muốn ăn gì? Chỗ chúng tôi có bán cả đồ ăn sáng đấy"

"A, tôi không cần đâu, giờ tôi sẽ đi ngay, làm phiền rồi" - Hắn từ chối

"Dù sao thì cũng đã phiền rồi" - Anh mỉm cười, xoay đầu lại nhìn hắn đứng trước quầy counter - "Thằng bé sẽ buồn lắm nếu như anh đi lúc nó đang ngủ"

"Ý anh là cậu Lâm..."

Anh Dũng dừng việc pha cafe lại, khoanh tay, dựa thân dưới vào cạnh bàn, hướng thẳng Phạm Khiêm mà tra khảo không khoan nhượng

"Tôi đoán là tình cảm giữa hai người không đơn giản là tình bạn thông thường đâu đúng không?"

Hắn nhíu mày, sau lại quyết định không nói. Hắn có thể nói gì đây khi tình cảm kia chỉ là đơn phương một mình hắn? Ngày hôm qua không phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu nhất quyết đẩy hắn qua, nhất quyết giữ khoảng cách với hắn, mãi mãi hắn sẽ chẳng bao giờ tới được gần cậu

Thấy người kia im lặng, anh mím môi

"Tôi không biết rốt cuộc thằng bé đã phải chịu đựng những chuyện gì, cũng không muốn hỏi, chỉ là tôi không muốn khi nó đã phải trốn sang tận đây rồi vẫn không thể thoát khỏi rào cản tâm lý"

"Tôi cũng không muốn..." - Hắn cúi đầu. Lại là lần đầu tiên, Phạm Khiêm cảm thấy lép vế trước một người mà không phải Trần Quảng hay Trần Việt Phong

"Nếu như anh giải quyết được vấn đề hiện tại giữa hai người..."

"Nhưng rất tiếc" - Hắn thở dài ngắt lời anh

"Cái gì?"

"Tôi không phải là người trong cuộc, tôi chỉ là...một người ngoài thôi" - Sự cay xót hoà lẫn trong từng tiếng thở, từng cái hít vào cũng đủ thấy trái tim hắn đang đau nhói

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ