Chương 10: Lo

106 12 0
                                    

Hoàng Vân sau mấy phút chạy loạn, giờ đang đứng ngán ngẩm tại phòng khách, ủ dột đến mức sắp khóc, đôi mắt long lanh nhìn dáo dác. Nàng cố gắng tìm kiếm chủ căn nhà trong vô vọng

"Diệp Bảo Yến..."

"Cô đang làm gì ở đây?"

Đột nhiên, tiếng nói từ phía cửa ra vào vọng lên. Giọng nói rất vừa phải, trầm ấm khiến con tim của ai đó đang phút trước như muốn ngưng thì giây sau đó lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Nàng quay lại, mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Hoàng Vân không mơ, thật sự nàng không hề mơ. Diệp Bảo Yến bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng.

Có điều con người này hoàn toàn trái ngược với Diệp Bảo Yến mà nàng biết. Nhìn từ trên xuống dưới chắc chỉ có hai từ mới có thể diễn tả được - nhếch nhác

Mái tóc cắt ngắn của cô không còn bồng bềnh như buổi sáng nữa, hiện nó đang bết thành từng lọn vào với nhau, khuôn mặt cô đầy mồ hôi, quần áo thì xộc xếch và đặc biệt - Hoàng Vân để ý nhất - cổ chân của cô giờ đây đã được băng lại.

"Chân của cô..."

Chưa kịp nói hết, Hoàng Vân đã nuốt ngược câu hỏi vào trong bởi hành động kì lạ của Diệp Bảo Yến

Cô nhanh chóng đóng cửa lại rồi lao đến nàng như một cơn gió, tựa như chẳng có cơn đau nào ở nơi cổ chân kia cả

"Cô không sao chứ? Lúc cô đến đây có gặp ai không? Có ai làm gì cô không?"

Từng làn sóng câu hỏi cứ vồ vập đến khiến Hoàng Vân nhất thời không biết nên bơi thế nào, nàng mặc kệ Diệp Bảo Yến xoay ngang xoay dọc mình, xem xét.

"Khoan...khoan đã"

"Cô bị sao?"

Hoàng Vân giữ chặt hai tay Diệp Bảo Yến , gồng mình ép cho nó không thể di chuyển nữa

"Tôi...không sao"

Nàng tần ngần nhìn xuống đôi chân trần được quấn băng của Diệp Bảo Yến

"Nhưng...chân của cô...tại sao lại thành ra như thế?"

Diệp Bảo Yến đến lúc này mới nhìn xuống chân mình, cũng may lúc lên xe cậu đã kịp thời rửa qua vết thương và băng bó cho cô

"À...vết thương nhỏ thôi, tôi không sao"

Hoàng Vân vẫn nhìn chăm chú quan sát nó, im lặng. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt từ khi nào đã ngập nước.

Diệp Bảo Yến giật mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng như vậy, đột nhiên cảm thấy lồng ngực bên trái rất đau. Diệp Bảo Yến liền hốt hoảng giữ chặt lấy hai vai nàng, cẩn thận xem xét

"Cô sao vậy? Cô đau ở đâu? Đau chỗ nào..."

Hoàng Vân lúc này không tự chủ được nữa, nàng đứng khóc, gương mặt ngập nước mắt. Nàng còn tự ý tiến thêm một bước, đem cả người dựa vào Diệp Bảo Yến, mặt nàng áp vào ngực cô, khóc.

Diệp Bảo Yến ngạc nhiên đến mức cả người cứng đơ, hai má ửng hồng, đôi môi không tự chủ được nở nụ cười buồn.

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ