Chương 20: Say

90 6 0
                                    

"Trầ...Trần...Việt...Phong?"

Lời vừa dứt, cũng là lúc Trần Việt Phong đứng cạnh cửa xe của cậu, cứ đứng im đó, không động đậy. Lúc sau, anh mới đưa tay, chậm rãi gõ nhẹ vào cửa kính - *Cộc cộc

Lưu Bảo Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đưa tay mở cửa, bước ra, thoải mái đối diện với Trần Việt Phong. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã bị túm cổ áo, đẩy mạnh vào cửa kính xe ô tô. Khuôn mặt soi xét của anh ghé sát vào cậu, rất gần - "Mày là ai?"

"Hả?" - Lưu Bảo Lâm nhất thời chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không còn kịp nữa. Bởi, ngay sau khi cậu nói được từ đầu tiên, bên dưới bụng cậu truyền lên cảm giác đau nhói, sau cùng là xung quanh tối đen như mực

___

Không biết bao lâu, Lưu Bảo Lâm mới lờ mờ tỉnh dậy. Hiện tại, xung quanh tối đen như mực, ánh sáng hiu hắt le lói duy nhất từ cửa sổ nhỏ chiếu vào chỉ đủ để cậu hình dung được đây là một căn phòng, bốn bề là bê tông xi măng chưa được sang sửa, ngoài ra chẳng có lấy một bóng người

Cậu muốn cựa quậy, nhưng khó lắm. Bởi Lưu Bảo Lâm đang bị trói chặt trên một cái ghế sắt, hai tay bị quấn ra phía sau, chân trói vào chân ghế. Cậu hiện tại cực kì hối hận, biết vậy trước đó nghe lời bố mẹ học vài đường phòng thân một chút, như vậy có thể dễ dàng thoát khỏi đống dây thừng đang thít chặt lấy tay mình

Lưu Bảo Lâm không sợ bóng tối, ngược lại, cậu thích nó. Lúc ở nhà một mình, do quá lười để lết xác đi bật điện nên cậu quyết định tập thích nghi với nó, lâu dần thành quen. Có điều thú thật cảm giác bây giờ đúng là hơi bối rối, cũng có một chút hiếu kì. Hình ảnh cuối cùng của Lưu Bảo Lâm là Trần Việt Phong ghé sát vào mặt mình, hết.

Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ không thấy chủ nhân của dòng kí ức kia đâu cả, cậu cứ ngồi một mình như vậy cho đến khi cái ánh sáng nhỏ nhoi kia dần biến mất. Căn phòng trở về trạng thái tối đen như mực

"Bên ngoài có ai không?" - Nhất thời không chịu đựng nổi, Lưu Bảo Lâm lớn tiếng, nhưng đáp lại cậu chẳng có ai - "Tôi cần đi vệ sinh"

*Im lặng

"Tôi hỏi bên ngoài có ai không?" - Cậu lại lên tiếng lần nữa. Và tất nhiên chẳng có động tĩnh gì - "Có nghe không? Bên ngoài có ai không?"

*Im lặng

"Làm ơn đi, bắt người khác cũng phải cho biết lí do chứ?"

"Tôi muốn đi vệ sinh"

Hiện tại ngoài nói ra cậu cũng chẳng biết làm gì, nhưng một thôi một hồi sau Lưu Bảo Lâm cảm thấy khô cổ, không gào được nữa. Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng. Cuối cùng, chẳng có việc gì làm, cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ

Nhưng chỉ đợi đến khi Lưu Bảo Lâm dần chìm sâu vào giấc mộng, thì tiếng mở cửa vang lên - *Cạch

Một người bước vào, mang theo một cây nến nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở góc phòng, còn cố tình úp một chiếc cốc lên trên, khiến ánh sáng trong tích tắc bao trùm khắp căn phòng. Đồng thời, nó giúp người kia thấy rõ hình ảnh con tin của họ, đang gật gà gật gù trên chiếc ghế nhỏ, lâu lâu còn phát ra tiếng ngáy

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ