Chương 4: Tôi đầu tư

140 15 0
                                    

Những ngày sau đó, tối nào Hoàng Vân cũng đến Heaven và ngồi ở quầy counter để đợi Trần Việt Phong. Nhưng kết quả lại không giống như nàng mong đợi. Dù có kiên trì đến mức nào đi chăng nữa, thì người mà Hoàng Vân bắt gặp mỗi ngày  cũng chỉ là gương mặt của Diệp Bảo Yến.

Hoàng Vân ngồi ở quầy counter. Hôm nay không thấy Diệp Bảo Yến đâu hết, đúng hơn là cô không ra làm phiền nàng. Hoàng Vân cũng không mong được gặp cô ta, nên khi cảm thấy bản thân mình được tự do thì vội tìm cách lẩn trốn.

"Lâm, nếu như thấy hắn ta đến thì lên gọi tôi, tôi qua sau nhà"

"Được chị"

Nói rồi nàng cầm ly Martini hướng phía cầu thang lần trước mà đi. Hoàng Vân đối với người phụ nữ trong ảnh cảm thấy rất đỗi quen thuộc, cũng đặc biệt có tình cảm, vậy nên muốn nhìn thêm lần nữa.

Hành lang không có ai hết, nàng thích cái không gian tĩnh lặng này. Đã lâu rồi nàng không để đầu óc được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng sáng đi làm, tối lại đến quán bar, đợi đến nửa đêm mới về, ngủ không đủ giấc thì lại phải đi làm. Đừng nói là người, trâu bò quần quật như vậy cũng sẽ kiệt sức.

Không biết từ lúc nào, đối diện bức ảnh có đặt một chiếc ghế sofa nhỏ, không chiếm diện tích lối đi. Hoàng Vân nào biết là chiếc  ghế này được người nào đó cố tình đặt ở đây cho nàng

"Cô là ai?"

Nàng nói với bức ảnh

"Tôi từng gặp cô rồi. Nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu"

Chợt, nàng bật cười. Hoàng Vân cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác gì người điên, tự nói chuyện một mình với bức ảnh, nhưng không ngờ đây lại là một cách để nàng giảm stress.

"Có phải tôi rất giống kẻ điên không?"

Nói đến đây, Hoàng Vân đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân không đều, lúc nhanh lúc chậm, quay ra thì nàng thấy một người lảo đảo, tựa như say rượu đang đi về phía nàng.

Cảm thấy có chút gì đó không an toàn, Hoàng Vân vội đứng lên. Vì đây là đường một chiều, đằng sau không có lối ra nên buộc nàng phải đi qua hắn. Hoàng Vân cố gắng nép vào tường để tránh đụng chạm với tên say rượu kia nhưng không may đã bị hắn chạm tay, kéo lại.

"Người đẹp, sao lại một mình ở chỗ này? Có muốn cùng anh vui vẻ một chút không?"

Hoàng Vân khẽ chửi thề trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hất tay đang nhăm nhe động vào nàng

"A, có cá tính, anh thích. Nhưng mà nhìn cô em thấy quen quen nhỉ...Hức...hình như, anh từng gặp đâu rồi"

Hoàng Vân cố gắng quay lưng với hắn đến đâu, tên đó nhất định nhìn theo nàng đến đó

"Hay là...Hức...từng lên giường với anh rồi"

"Mẹ kiếp, thằng chó điên này" 

Hoàng Vân cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ trong người mình lại, nhất quyết bước đi. Nhưng người ta nói một khi đã say rượu thì làm sao điều khiển được hành động nữa, vì vậy tên kia không cho nàng đi. Hắn từ đằng sau ôm chặt lấy nàng

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ