Chương 23: Hôn

128 8 0
                                    

Diệp Bảo Yến rời đi khoảng một lúc lâu, Trần Việt Phong cho gọi Phạm Khiêm đến. Hắn vừa mở cửa bước vào đã thấy căn phòng bừa bộn toàn là thuỷ tinh và rượu, anh ngồi mệt mỏi trên ghế, đầu dựa ra phía sau, nhắm mắt. Phạm Khiêm tiến lại, cúi chào - "Cậu Trần"

Nghe tiếng gọi, Trần Việt Phong nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Thấy người mình gọi đã đến, anh mới hít một hơi sâu, thở dài

"Cậu bị thương?" - Phạm Khiêm nhanh mắt, liếc sơ qua là thấy vết cào vẫn đang rỉ máu của Trần Việt Phong

"À ừ" - Người này đờ đẫn, nghe người đối diện hỏi liền nhớ ra mục đích chính của bản thân muốn gọi hắn tới đây - "Bị thương rồi, nên mới gọi anh"

"Cậu có gì căn dặn?"

"Đưa tôi đến bệnh viện. Là bệnh viện mà anh đưa cậu ấy tới"

Phạm Khiêm trong lòng khẽ giật mình

___

Diệp Bảo Yến sau khi làm loạn ở Heaven không quay trở lại bệnh viện mà quyết định về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Hoàng Vân nằm ngủ gật trên ghế, hai chân co lên, cả người thu gọn trên chiếc sofa. Đột nhiên Diệp Bảo Yến giật mình, cô nhận ra càng ngày nàng càng trở nên nhỏ bé, có lẽ công việc quá bận rộn. Nhớ lại cả ngày hôm nay mình chẳng quan tâm gì đến nàng, cô liền cảm thấy có lỗi

Hoàng Vân đi làm về quần áo cũng chưa thay, nhất quyết ngồi đợi Diệp Bảo Yến trở về

Diệp Bảo Yến nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nàng, thở dài, dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ. Mặc dù Hoàng Vân thiếp đi, nhưng giấc ngủ không sâu, vì vậy khi cô vừa chạm nhẹ vào mình, nàng đã thức giấc

Diệp Bảo Yến mỉm cười - "Sao không vào trong ngủ?"

"Đợi cô về" - Hoàng Vân dụi mắt

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi, khẽ xoa đầu nàng - "Đã ăn gì chưa?" - Nàng không trả lời, chỉ lắc đầu - "Có đói không? Tôi vào nấu cơm?"

"Thôi đi" - Hoàng Vân từ chối. Đoạn, nàng ngồi dậy, mặt vẫn còn vương nét buồn ngủ

Diệp Bảo Yến ngồi xuống cạnh Hoàng Vân, một tay cầm lấy tay nàng, tay còn lại quàng qua eo, kéo người ngồi sát lại mình. Hoàng Vân tuy rằng từ sáng tới giờ vẫn còn khá giận cô đã nổi nóng với mình, nhưng trong lòng người này ấm quá, trời trở vào đông rồi, muốn cựa cũng lười, nên đành rúc vào sâu hơn, lâu dần thiếp đi

Diệp Bảo Yến ôm cứng Hoàng Vân muốn giúp nàng sưởi ấm, đợi một lúc lâu không thấy người phản ứng mới phát hiện ra đã ngủ từ lúc nào, liền mỉm cười

"Hoàng Vân..." - Cô khẽ lay nàng dậy. Nhưng người trong lòng đã ngủ say, dù có gọi thêm cũng không có động tĩnh gì, vì vậy cô đành giữ nguyên tư thế đó, hơn hết, chính Diệp Bảo Yến cũng cảm thấy ấm áp lây

"Tôi muốn nói chuyện này với cô" - Giọng cô thì thầm

"Thực ra...tôi rất yêu cô"

Đột nhiên, một cơn gió lạnh từ phía cửa sổ đang hé mở lùa vào, khiến Hoàng Vân bất chợt run rẩy, Diệp Bảo Yến lại ôm cô chặt hơn

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ