Chương 14: Đề nghị bất ngờ

100 11 0
                                    

Hoàng Vân sau khi băng bó lại vết thương cho Diệp Bảo Yến thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đã trưa rồi, và nàng cần giải quyết một số công việc vào chiều nay

"Cô muốn ăn gì không?"

Diệp Bảo Yến lắc đầu, khẽ mỉm cười. Con người này lúc ở công ty và ở nhà hình như hơi khác nhau, mặc dù sự vô tâm vẫn còn, nhưng nó đã giảm đi đôi chút

"Cô muốn ăn gì?" - Cô hỏi ngược lại

Nàng không trả lời, chỉ lấy cái bánh quy trên bàn, bỏ vào miệng. Hành động này khiến Hoàng Vân giống một đứa trẻ con. Diệp Bảo Yến bật cười, muốn véo cái má đang nhai của Hoàng Vân một cái

"Muốn ăn bánh à?"

Hoàng Vân lắc đầu - "Tiện"

Vẫn không ngớt nụ cười, Diệp Bảo Yến còn đưa tay vén sợi tóc đang rủ xuống trước mắt nàng. Hoàng Vân không khước từ hành động đó, nàng chầm chậm nhìn cô

"Cô là bisexual?"

Cô lắc đầu - "Tôi là lesbian"

"Nhưng..."

"Nếu tôi nói, tôi chưa từng có quan hệ với Việt Phong, cô tin không?"

Hoàng Vân đương nhiên không tin, nàng hướng mặt qua nơi khác, tránh sự tiếp xúc của Diệp Bảo Yến.

Cô lại cười

"Đúng là có ôm hôn các kiểu, nhưng cũng chưa vượt qua đến mức đấy"

Nàng lầm bầm nhỏ

"Nói dối"

"Hả? Cô nói gì?"

Hoàng Vân quyết định giữ im lặng. Trong lòng nàng đang có chút ghen tị, cũng có chút lo sợ. Diệp Bảo Yến nói rằng cô không hề yêu thích Trần Việt Phong, cũng chưa từng cùng hắn làm những chuyện trên giường, mà dây dưa với nhau những 2 năm. Vậy, lời nói hôm qua, còn đáng tin không?

Bộ dạng trầm tư đó của Hoàng Vân khiến Diệp Bảo Yến chán ghét vô cùng. Những khi nàng sống trong thế giới riêng của mình, cô lại bị bỏ rơi.

Không biết hai người ngồi như vậy đã bao lâu. Diệp Bảo Yến yên vị trên ghế đến nỗi ê ẩm nửa thân dưới. Quay qua nhìn Hoàng Vân thì đã nhắm mắt ngủ lúc nào, vẫn một tư thế chống cằm lên chỗ tay vịn của ghế. Người hơi nghiêng.

Vì Diệp Bảo Yến từng ngồi ngả ngớn ở quán bar rất nhiều, tư thế này cô từng thử qua, vì vậy hiểu rõ cảm giác sau khi ngồi lâu sẽ rất đau cột sống.

Diệp Bảo Yến không muốn Hoàng Vân bị đau, nên liền hết sức nhẹ nhàng, đỡ nàng dậy, cố gắng không để người kia thức. Nhịp thở đều đều của Hoàng Vân khiến Diệp Bảo Yến cảm thấy rất yên tâm

Cô để nàng nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi mình, sau đó thì thỏa sức ngắm nghía người đẹp đang ngủ say

"Ngắm đủ chưa?"

Được một lúc, người đang nằm lên tiếng, khiến Diệp Bảo Yến giật nảy một cái, cô cười cười ngại ngùng. Hoàng Vân ngồi dậy

"Làm cô thức à?"

Nàng lắc đầu. Thì ra Hoàng Vân không có ngủ, nàng chỉ nhắm mắt thư giãn thôi, nhưng cũng nhờ vậy mà Hoàng Vân lại có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh Diệp Bảo Yến khệ nệ, khó khăn đỡ mình nằm xuống như thế nào

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ