Chương 30: Cảm xúc nhất thời hay đến từ con tim?

76 7 0
                                    

"Nhưng mà tôi không thích anh"

Lưu Bảo Lâm nhếch môi từ từ rồi cười tươi một cách rạng rỡ. Chính nụ cười ấy của cậu vô tình lại khiến người ngồi đối diện có chút lưỡng lự không biết nên vui hay nên buồn?

Trần Việt Phong thề rằng từ trước tới giờ anh chưa từng gặp một ai mặc dù nói ghét người ta nhưng lại dành cho họ một nụ cười ngọt ngào đến vậy?

Anh tự hỏi liệu rằng người điên là cậu hay là chính bản thân anh đây? Trần Việt Phong nghĩ mình đúng là có bệnh, nên mới thấy nụ cười đầy mỉa mai kia thành nụ cười thật ngọt ngào

"Tôi cũng không mong cậu thích tôi" - Anh nhún vai - "Vì người tôi thích là chị cậu, chứ không phải cậu. Bản thân tôi chỉ là làm việc nên làm mà thôi. Là vị tôi thấy có lỗi với cậu, nên mới muốn bù đắp"

Lời nói ra tuy với mục đích giải thích cho đối phương nghe hiểu, nhưng chính Trần Việt Phong lại là người bối rối, trong khi Lưu Bảo Lâm chỉ lặng lẽ gật đầu và thưởng thức món ăn một cách ngon lành

Có trời mới biết anh đang lúng túng như thế nào? Trần Việt Phong cảm thấy hai tay mình trở nên mỏi rã rời, đây là hiện tượng thường xuyên xảy ra đối với anh khi gặp phải áp lực

"Anh nói nhiều thế để làm gì?" - Lưu Bảo Lâm chớp chớp mắt. Đằng nào thì cậu cũng không hiểu nhầm, giải thích nữa cũng như nhau

"Hả?" - Như bị bắt quả tang, Trần Việt Phong giật mình, chẳng may đúng lúc đó khuỷu tay của anh va vào cốc nước khiến chúng đổ trên bàn và nước bắt đầu chảy lênh láng - "A..."

Lưu Bảo Lâm ngồi ngay đối diện, khoảng cách cũng không quá xa để có thể đưa tay đỡ lấy cốc nước, tránh lăn xuống sàn và vỡ tan tành. Nhưng xem ra cậu quá lười để thực hiện việc đó

Lưu Bảo Lâm chẳng hề có động tĩnh gì, chống tay vào cằm, nheo mắt và ngồi im như pho tượng, rất thong thả nhìn bộ dạng chật vật của Trần Việt Phong khi gặp phải sự cố

"Có vẻ anh rất hậu đậu nhỉ?" - Sau mấy phút đã mắt, cậu mới bắt đầu lên tiếng bằng câu nói mỉa mai

"Ý cậu là gì?"

"Ngoài quản lý quán bar, uống rượu và yêu chị tôi ra, anh còn làm được cái gì nữa?"

Cậu giơ ngón tay ra đếm từng việc mà Trần Việt Phong có thể làm, tính ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

"Còn chứ" - Anh ung dung lắc lư - "Chịu trách nhiệm với cậu"

Lưu Bảo Lâm yên lặng vài giây để điều chỉnh tâm trạng của mình. Cậu biết anh nói ra cụm từ ấy chỉ để trêu tức cậu, và tất nhiên cậu sẽ không để anh được đắc ý

"Có lẽ anh đã nhầm. Thứ nhất, tôi không phải con gái mà đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm" - Lắc đầu - "Thứ hai, anh cũng không thể khiến tôi mang thai mà cần phải chịu trách nhiệm với tôi. Cái anh gọi là chịu trách nhiệm, theo tôi nên gọi là làm phiền thì đúng hơn"

Qua giọng điệu của Lưu Bảo Lâm, Trần Việt Phong có thể nhìn ra cậu đang rất tổn thương. Thực ra 'chịu trách nhiệm' của anh chỉ đơn giản là muốn bù đắp cho cậu, mong cậu được vui vẻ, theo đúng nghĩa đen, chứ không có bất kỳ ý nghĩa nào bóng gió muốn mỉa mai chạm đến lòng tự trọng của cậu cả

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ