Chương 12: Cùng một ý

119 10 0
                                    

Hoàng Vân ngồi trong phòng làm việc, không tài nào tập trung được. Sự kiện xảy ra đêm qua báo hại nàng cứ mãi ám ảnh câu nói đó, khuôn mặt đó - khuôn mặt buồn buồn chân thành.

Sáng hôm nay, Diệp Bảo Yến rời đi trước khi nàng thức giấc, cô có nấu sẵn một nồi cháo, ghi tờ giấy nhỏ bên cạnh dặn nàng phải ăn hết

Hoàng Vân đêm qua khó ngủ, phải gần sáng mới thiếp đi, sáng dậy rất uể oải, không hiểu sao ăn nồi cháo đó tinh thần hồi phục nhanh chóng, như được tiếp thêm sức mạnh.

Vậy mà tới công ty, tự nhiên lại rệu rạo đến khó coi, cả buổi nằm rạp xuống bàn, không nhúc nhích

Trợ lý Hà gõ cửa, bước vào

"Tổng giám đốc, nhà đầu tư của chúng ta đến rồi"

Hoàng Vân ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn trang phục

"Mời vào"

Sau khi ký kết hợp đồng, tổng giám đốc cùng nhà đầu tư sẽ cùng nhau thảo luận về dự án sắp tới của công ty. Chính là hôm nay.

Nàng vốn tưởng người đến sẽ là vị luật sư kia, nhưng không ngờ ngay khi ngẩng mặt lên, Diệp Bảo Yến bước vào với nụ cười tỏa nắng

Hoàng Vân cứng đơ

Diệp Bảo Yến cúi đầu chào rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Hoàng Vân. Còn nhớ đêm hôm qua sau khi nói xong mấy chữ "vàng" đó thì cô liền chui tọt vào phòng, không dám nhìn mặt nàng. Không ngờ hiện tại lại tỏ ra như chưa từng có việc gì xảy ra

"Tổng giám đốc Hoàng"

Hoàng Vân nhìn phải một hồi lâu, chỉ đến khi người kia nhắc mới giật mình tỉnh lại

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" - Cô hỏi

Khẽ gật đầu, nàng đưa cho cô bản thảo mà mới ban nãy trợ lý Hà vừa mang tới

Cả hai lẳng lặng đọc tập tài liệu đó.

Không khí như dần bị rút cạn. Hoàng Vân cảm thấy khó thở.

Nàng bắt đầu chăm chú quan sát biểu cảm của cô - nghiêm túc...vô cùng...

*Cạch

Trợ lý Hà mở cửa bước vào với hai tách trà. Hoàng Vân chỉ gật đầu, còn Diệp Bảo Yến tuyệt nhiên không động đậy

"Cô Diệp"

Hoàng Vân thấy người đối diện có đôi chút không bình thường. Ở chỗ nào? Chính là ở chỗ bình thản quá mức.

Không trả lời...

"Cô Diệp, cô có chỗ nào không hiểu? Chúng tôi có thể giải đáp..."

Đột nhiên, Diệp Bảo Yến ngẩng đầu lên, nở nụ cười

"Không có"

Cô lại cúi xuống. Nàng chán nản, trở về trạng thái thờ ơ, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái, tựa vào ghế, cầm tập bản thảo, từ từ đọc.

Phải nói, sự tập trung của Hoàng Vân đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Nàng khiến cho Diệp Bảo Yến từ thế chủ động im lặng thành người bị ngộp thở trong chính sự im lặng đó.

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ