Chương 29: Đối diện sau chia tay - Những câu chuyện bất ngờ

95 7 4
                                    

Đã 2 tuần kể từ ngày Diệp Bảo Yến đề nghị chia tay. Sau hôm ấy, cô không liên lạc với Hoàng Vân nữa. Mặc dù kiên quyết là vậy, nhưng Diệp Bảo Yến vẫn nhẫn nại đợi nàng suốt cả đêm dưới trời sương lạnh. Đến cuối cùng, kết quả là không đợi được

Diệp Bảo Yến cười cay đắng. Ngẫm lại hình như từ trước đến giờ trong mối quan hệ của hai người chỉ có mình cô là người chủ động, mình cô cho đi và không được nhận lại. Diệp Bảo Yến không nhớ bản thân đã nói yêu Hoàng Vân bao nhiêu lần, nhưng đổi lại chỉ là sự lảng tránh từ nàng

Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ của Hoàng Vân, không một lời nhắn, cũng không để lại lá thư. Trước đó, Diệp Bảo Yến còn giúp nàng dọn dẹp lại nhà cửa, đem vứt tất cả những thứ gì liên quan đến mình trong căn nhà này

Người ta nói tình yêu sẽ khiến con người trở nên vị tha, nhưng Diệp Bảo Yến không cao thượng được đến vậy. Cô muốn Hoàng Vân hiểu rằng, nếu đã mất đi rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ lấy lại được

Diệp Bảo Yến còn đổi số điện thoại. Cô không trở về nhà ngay, mà thuê một phòng dạng homestay để đi du lịch. Nếu mà tưởng rằng Diệp Bảo Yến hậu chia tay sẽ đau khổ đến mức suốt ngày chỉ biết uống rượu để sống qua ngày thì sai rồi! Cô sẽ chẳng bao giờ tự đi hủy hoại chính mình, thay vào đó, cô phải sống thật tốt, chờ ngày Hoàng Vân tự nguyện trở về bên cô

Hiện tại Diệp Bảo Yến đang ngồi trong một căn phòng, hướng ra biển. Cô cứ yên lặng ngồi đó ngắm nhìn từng đợt sóng biển dạt vào bờ, không hiểu sao Diệp Bảo Yến cứ cảm thấy sống mũi cay cay, mà chẳng thể nào khóc được

Một cốc cacao nóng được đưa tới, đặt xuống bàn trước mặt Diệp Bảo Yến, cô ngoảnh lại, mỉm cười – "Anh Dũng"

Anh Dũng là chủ của cả căn homestay. Nhưng dường như căn này rất vắng khách, chỉ có mỗi Diệp Bảo Yến đến thuê, vì vậy đối với cô đây là một may mắn, cô đang muốn được yên tĩnh

"Sao ngồi thẫn thờ thế?" – Anh ngồi xuống ghế đối diện

Diệp Bảo Yến thường không thích đồ ngọt, nhưng cô lại đặc biệt thích cacao nóng mà anh pha, hương vị vừa nóng hổi vừa ngọt ngào thấm quá đầu lưỡi đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu

"Ngắm biển thôi" – Diệp Bảo Yến nhún vai

"Chứ không phải nhớ người yêu sao?" – Anh Dũng mỉm cười

Mặc dù cô cùng anh quen biết nhau chưa lâu, tính ra cũng chỉ khoảng gần 2 tuần, thế nhưng không hiểu sau ở người này đem lại cho Diệp Bảo Yến cảm giác rất thân quen, tựa như đã gặp từ lâu. Vì vậy, trong một phút yếu lòng, cô đem chuyện của mình kể hết với anh

Diệp Bảo Yến bị nói trúng tim đen, không biết nên phản biện thế nào, đành lắc đầu mỉm cười nhạt

"Sao không thử liên lạc với người ta?" – Từng lời anh nói ra câu nào cũng đánh trúng trọng tâm, khiến Diệp Bảo Yến không biết nên trả lời thế nào

Cô cũng rất muốn bản thân dũng cảm được như vậy, nhưng tay chân lại như vô dụng. Thế nên cuối cùng vẫn là cái lắc đầu hèn nhát – "Bây giờ em chỉ muốn ở một mình" – Rồi cô đảo mắt nhìn sang anh – "Ngắm biển và uống cacao"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ