Chương 22: Game over - Loser (2)

68 8 2
                                    

21:00

Đây là thời điểm được coi là 'phố đã lên đèn'. Mọi quán bar hiện đã mở cửa chào đón những cậu ấm cô chiêu bước vào thế giới của tửu sắc. Tiếng nhạc sập sình nổi lên một cách ồn ào khắp từ lòng đất, khiến căn nhà gỗ nơi cuối ngõ âm u cũng bừng dậy cái năng lượng của thời đại mới

Nơi nào đó dưới lòng đất, có một người dù xung quanh tràn ngập những đóa hoa xinh tươi đang nỗ lực quyến rũ, tìm cách phục vụ tận tình ông chủ của họ thì tâm trí lại viển vông đến một khung cảnh khác. Anh nghĩ đến đêm đó, đêm mà anh đã làm nhục cậu

___Ngày hôm đó___

"Em phản bội tôi, em lại dám phản bội tôi?"

Lưu Bảo Lâm trong tích tắc cảm thấy bên dưới trở nên mát lạnh, mới phát hiện quần của mình đã bị cởi bỏ từ lúc nào không hay - "Anh...buông tôi ra, đừng có làm bậy, Trần...Trần Việt Phong, tôi...tôi...tô không phải Diệp Bảo Yến...anh...anh...anh nhầm người rồi, nhầm người..." - Đến giờ phút này, cậu chỉ còn cách van xin một phép màu xuất hiện

Nhưng chẳng có phép màu nào cả

Trần Việt Phong bây giờ điên cuồng chẳng khác gì con thú bệnh hoạn, vì đau buồn mà hoá thành kẻ điên, đàn ông hay đàn bà cũng không thể phân biệt. Cứ như thế không có chút chuẩn bị nào, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào cậu phần con mất nhân tính của một kẻ điên tình đang say, nhất quyết khiến người bên dưới phải gào thét đau đớn - "AAAA...AAA"

Lưu Bảo Lâm bất thình lình bị một vật thể xâm nhập mà lại chẳng có hỗ trợ liền cả người căng cứng. Cảm giác đau đớn chạy dọc cơ thể khiến đầu óc cậu như tê dại đi, ngoài gào lên đau đớn chẳng thể làm gì khác, nước mắt cũng thuận thế mà trực trào, chảy xuống miệng Lưu Bảo Lâm, mặn chát và đắng ngắt, giống như cuộc đời vốn dĩ đang ở vạch đích của cậu hiện tại đã trở về con số 0 tròn trĩnh. Game over

Trần Việt Phong trong vài giây đã nằm gọn bên trong Lưu Bảo Lâm. Anh rên trầm, cảm nhận cái thít chặt nóng bỏng mà bên trong cậu mang lại, kích thích con thú kia mặc dù đang hừng hực lại ngàn lần to hơn nữa - "Mẹ kiếp, cái của hắn đang to ra" - khiến nơi đó của cậu như bị rách toạc. Lưu Bảo Lâm cảm nhận, máu chảy, tràn qua kẽ mông, từng giọt nhỏ xuống đất - *Tách tách

"Bảo Yến, Bảo Yến..." - Anh gọi tên cô như mê sảng

"Trần...Trần Việt Phong, mau thả tôi ra, tôi không...không phải Diệp Bảo Yến, không phải Diệp Bảo Yến mày có nghe không thằng khốn?" - Lưu Bảo Lâm hét to, khóc ngày càng lớn, vô tình cái nhún lên của cậu va chạm vào anh khiến con người đang đắm chìm vào khoái cảm riêng, tưởng rằng nhận được sự hợp tác từ, bắt đầu đưa đẩy trong niềm hân hoan loạn lạc - "Uggg... mau ...uggg... dừng lại... Trần... Việt... Phong" - Cả người cậu run lên bần bật khi anh bắt đầu di chuyển

Nơi đó dễ dàng hơn khi được bôi trơn bằng máu của Lưu Bảo Lâm. Cậu cảm thấy mùi tanh nồng từ máu lẫn với cảm giác xác thịt từ mồ hôi hoà quyện vào nhau, khiến toàn thân cậu trở nên kinh tởm. Lưu Bảo Lâm gồng mình chống chọi cái đau thấu xương tủy, môi bị cắn chặt đến bật cả máu. Gân xanh nơi cổ và thái dương của cậu giờ đã hiện rõ

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ