Chương 24: Chịu trách nhiệm (1)

119 6 3
                                    

Khoảng mấy ngày sau đó, Lưu Bảo Lâm xuất viện. Diệp Bảo Yến cho đến lúc này mới gọi điện báo cho bố mẹ họ một tiếng. Hai chị em quyết định diễn một vở kịch nhỏ, nội dung xoay quanh việc Lưu Bảo Lâm tính tình ham chơi, cùng bạn bè đi phượt một chuyến. Trên đường chẳng may đụng độ với một nhóm người khác thành ra gây sự đánh nhau, cuối cùng cậu phải vào viện. Chủ tịch Lưu và phu nhân mặc dù mới đầu không thật tin, cho đến khi nhìn thấy mấy vết bầm tím trên khuôn mặt con trai thì tức giận, báo hại Diệp Bảo Yến cũng bị vạ lây. Hoàn cảnh hiện tại chính là cả hai bị phạt quỳ ở phòng khách, hai cánh tay đưa lên cao

Diệp Bảo Yến cánh tay mỏi nhừ, quay sang Lưu Bảo Lâm vẫn đang rất thảnh thơi liền không vừa ý nghiêng người huých cậu một cái

Lưu Bảo Lâm cười cười bất lực – "Sao?"

"Mỏi" – Cô cau mày than phiền – "Cậu không mỏi à?"

Lưu Bảo Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu – "Mỏi, nhưng vẫn tốt hơn trước kia"

Cậu nói vậy, trong lòng Diệp Bảo Yến chợt cảm thấy phiền não – "Vất vả rồi"

*Cười

"Lâm..." – Thanh âm của Diệp Bảo Yến chọt nhỏ lại – "Hay là..."

Lưu Bảo Lâm thở hắt ra – "Em đã nói rồi" – Cậu ngắt lời – "Không đi nữa"

"Nhưng lúc đầu cậu nói được mà? Sao giờ lại...?"

*Im lặng

Không phải Lưu Bảo Lâm muốn đổi ý, cậu trong thâm tâm rất muốn đi, rất muốn tìm một nơi nào đó xa thật xa, quên hết mọi chuyện trong quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Nhưng suy cho cùng, cho dù Lưu Bảo Lâm có đi đâu, quá khứ vẫn còn ở đó, nó chẳng thể nào biến mất. Và chỉ cần cậu quay trở lại, nó sẽ ở đó chờ cậu đối mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Bảo Lâm vẫn nên ở lại, tập cách đối mặt với hiện thực, giải quyết những bối rối và mông lung trong lòng

"Nhưng nếu như có ngày cậu muốn rời đi" – Diệp Bảo Yến nói – "Thì báo cho tôi..."

*Gật đầu

"Rời đi đâu?" – Chợt một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến cả hai giật thót. Ngẩng lên, Lưu phu nhân đang đứng đối diện với họ, ánh mắt có chút tức giận, không ngừng lườm nguýt hai người đang quỳ bên dưới – "Mặt mũi thế kia còn muốn đi đâu?"

Diệp Bảo Yến liền cười xuề xòa, còn cậu chỉ cúi đầu cười mỉm – "Đâu có mẹ" – Cô lắc đầu nguầy nguậy – "Con đâu nói rời đi đâu đâu, con nói là...ngồi đi, là ngồi đi, tại...mỏi chân quá..."

Lưu Bảo Lâm bên cạnh nín nhịn không dám cười trước khả năng tổ lái của Diệp Bảo Yến. Hai từ trái ngang như vậy mà cô cũng tìm được mối quan hệ giữa chúng, đúng là khả năng tu luyện của cậu còn thua xa chị mình

Lưu phu nhân đứng đó mỉm cười – "Thôi được rồi, đứng lên đi"

"Dạ" – Diệp Bảo Yến hớn hở đứng dậy, còn tốt bụng quay sang bên cạnh đỡ Lưu Bảo Lâm. Cô biết, ngoài mấy chỗ có thể nhìn thấy, cậu còn không khỏe những nơi không thể xem qua

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ