Chương 37: Kẻ phản bội (1)

65 3 0
                                    

Hoàng Vân cùng Nguyễn Thế Tài và trợ lý Hà sáng hôm sau phải lên đường sớm. Nàng đi lúc Diệp Bảo Yến còn chưa dậy và hình như trời còn chưa sáng hẳn, nàng đoán thế. Tiết trời hiện giờ đã vào cuối đông, tuy rằng buổi trưa và chiều không còn quá buốt, thế nhưng buổi sáng khi sương chưa tan hết, gió lạnh vẫn khiến con người ta run cầm cậm

Ngắm nhìn người yêu vẫn còn đang ngủ say, Hoàng Vân nhận ra bản thân không muốn rời xa người này một chút nào. Nàng lưu luyến hôn lên trán cô rồi khẽ thì thầm, giọng nói Hoàng Vân chưa bao giờ dịu dàng mà ngọt ngào đến thế - "Tôi đi nhé"

"Ừm..." – Chẳng biết lời nói này là do Diệp Bảo Yến đã tỉnh hay chỉ đơn giản là phản ứng ngái ngủ của cô, nhưng điều này cũng đủ khiến Hoàng Vân nheo mắt cười

Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản có vậy...

___

Người kia vừa rời khỏi thì cũng là lúc người trên giường mở mắt. Cô đã thức dậy từ lâu, hoặc có khi là không dám ngủ, nhưng dù vậy thì tinh thần Diệp Bảo Yến vẫn tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây, giác quan thứ 6 của cô nói vậy

Diệp Bảo Yến rất hay đa nghi, vì vậy cô thường sẽ không bao giờ chấp nhận tin tưởng một ai đó cho đến khi tìm ra bằng chứng. Đi đi lại trong căn phòng ngủ dành cho hai người, cô bắt đầu suy nghĩ, trong đầu Diệp Bảo Yến hiện giờ là hàng loạt hình ảnh về căn phòng làm việc của Lưu Đông Quân, miệng liên tục lẩm bẩm

"Nếu là bố, bố sẽ để tập tài liệu ở đâu? Nếu là bố, bố sẽ để ở đâu? Để ở đâu được?"

Cô mất một tuần ngày nào cũng mang cơm đến cho ông chỉ để có cơ hội lục tung cái bàn làm việc đó lên, và thậm chí còn liều mạng trộm cả chài khóa két sắt, nhưng vấn đề là thời gian cho phép rất ngắn, rất chớp nhoáng, vậy nên Diệp Bảo Yến đoán cô đã lỡ mất rất nhiều điểm quan trọng

"...thời gian thì luôn có hạn"

Hoàng Vân đã từng nói như vậy...

Nàng nói đúng, cô chỉ còn 24 tiếng để tìm ra bằng chứng phản bội của trợ lý Hà. Nhưng vấn đề là tìm ở đâu?

"Đúng rồi, hỏi mẹ" – Suýt chút nữa là não Diệp Bảo Yến nổ tan tành rồi. Tại sao cô không nhận ra ngay từ đầu một điều hiển nhiên rằng chỉ có mẹ Lưu mới là người hiểu rõ bố cô nhất? Dù Diệp Bảo Yến có nghĩ nát óc thì cũng không nhanh bằng ai kia đâu

*Tút tút

"Alo, Bảo An?"

"Alo, mẹ, ờ thì..." – Diệp Bảo Yến đột nhiên sợ rằng nếu hỏi về tài liệu một cách đột ngột thì sẽ bị nghi ngờ, vì vậy nên phải lân la một chút – "Con làm mất cái nhẫn mà bố mẹ tặng rồi, làm rơi đâu mất ấy, mẹ biết nó ở đâu không?" – Nói xong Diệp Bảo Yến ngay lập tức tự vả vào mặt mình

*Im lặng

*Hồi hộp

Phải mấy phút sau, mẹ Lưu mới từ tốn đáp – "Mày có bị điên không?"

"Thì, con..." – Cười khổ - "Tại hồi trước mẹ giỏi tìm đồ nhất mà, để mất ở đâu mẹ cũng tìm ra"

"Với điều kiện là mày ở cùng nhà với mẹ, chứ bây giờ mày đang ở đâu mẹ còn không biết, huống hồ là nhẫn mày ở đâu?"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ