Chương 18: Tôi tin cô

80 6 0
                                    

Ngày khởi công dự án khu chung cư cao cấp diễn ra vào khoảng gần 2 tuần sau. Những buổi cận kề, Hoàng Vân làm việc thâu đêm suốt sáng cho kịp tiến độ, cùng với căng thẳng đầu óc khiến không đêm nào nàng được ngon giấc. Diệp Bảo Yến cũng vì thế mà lo lắng Hoàng Vân sẽ không chịu nổi cho đến ngày khởi công, nên tích cực làm nhiều món tẩm bổ cho nàng. Nhưng Hoàng Vân tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến vị giác, nên cũng chỉ ăn qua loa đại khái.

Không ăn uống đủ lại thêm làm việc liên tục, dẫn đến 2 ngày trước khởi công, Hoàng Vân lăn đùng ra sốt, báo hại Diệp Bảo Yến thức trắng 2 đêm chăm sóc nàng. Cô chỉ nhắm mắt gọi là ngủ những lúc Hoàng Vân đã ngủ say

___
Sáng

"Cô không sao chứ? Có chắc là tự mình đi được không?" - Diệp Bảo Yến ra đến cửa vẫn cầm chắc tay Hoàng Vân. Mặc dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng tay của nàng vẫn còn nóng. Mà công việc chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng tại nhà hàng bận rộn như vậy, cô sợ Hoàng Vân không biết tự chăm sóc mình nên một mực muốn cùng cô đến - "Hay để tôi đưa cô đi"

Nhưng Hoàng Vân cũng nhất mực từ chối - "Không cần đâu, tôi vừa uống thuốc hạ sốt rồi mà. Phải để thời gian cho ngấm đã chứ?"

"Hay là đợi cho thuốc ngấm rồi hãy đi"

"Như thế thì muộn mất" - Nàng thở dài

"Nhưng tôi không yên tâm" Diệp Bảo Yến là người trực tiếp chăm sóc Hoàng Vân, cô hiểu bệnh tình hiện tại của nàng như thế nào - "Cô để tôi đưa cô đi đi, chứ cô đâu thể nào tự mình lái xe? Cô đang bệnh mà"

Hoàng Vân vẫn cứng đầu đáp - "Tại sao tôi không thể tự mình lái xe? Chỉ là bị cảm thôi mà, với lại tôi cũng uống thuốc rồi còn gì"

"Bị cảm?" – Diệp Bảo Yến thực sự tức giận, cô luôn ghét cái tính chủ quan của Hoàng Vân. Chuyện gì Diệp Bảo Yến cũng có thể nhường được, nhưng tiếp tay cho nàng coi thường sức khỏe của bản thân thì không bao giờ - "Cô có thấy ai bị cảm mà tận 39 gần 40 độ không? Hơn nữa cô mới uống thuốc, phải nửa tiếng nữa thuốc mới hiệu nghiệm, nhỡ đang lái xe cô chóng mặt hoặc nhức đầu xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao?"

Giọng của Diệp Bảo Yến ngày càng lớn, thậm chí còn gần như quát vào mặt Hoàng Vân khiến nàng ngạc nhiên. Như bình thường nàng nhất định sẽ cãi lại, nhưng hiện tại với điều kiện thể chất không cho phép, nàng thật sự không đấu lại cô - "Cô là đang trù tôi chết à? Thôi đi Bảo Yến, tôi không muốn cãi nhau với cô đâu, muộn rồi"

Đoạn, nàng toan bước đi thì bị Diệp Bảo Yến giữ tay lại. Nhưng do bất ngờ cộng thêm lực ở cổ tay hơi mạnh nên Hoàng Vân bị chóng mặt, ngã nhào vào người cô. Diệp Bảo Yến thấy nàng đột nhiên ngã vào lòng mình thì vội hốt hoảng, nhưng ngay sau đó lại tức giận nhiều hơn. Cô dìu nàng ngồi xuống ghế, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh - "Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô Hoàng Vân, nhưng cô làm ơn hiểu cho suy nghĩ của tôi một chút được không? Tôi thấy cô thế này...bảo tôi làm sao yên tâm?"

Hoàng Vân chán nản không muốn nói lại, nhắm mắt tựa vào thành ghế. Diệp Bảo Yến lại cầm tay nàng, tay vẫn chưa hết nóng - "Hay cô để tôi đưa cô đến đó, xong rồi lái xe đi, tôi sẽ đeo khẩu trang, không lộ đâu"

Hoàng Vân nghe vậy mở mắt liếc nhìn cô, nhíu mày - "Cô nghĩ mấy tay phóng viên ở đó mù hết sao? Họ mù nhưng máy ảnh của họ không mù"

"Nhưng..."

"Bảo Yến, đây không phải là thời điểm tốt để chúng ta xuất hiện cùng nhau đâu" - Nàng lắc đầu - "Đời tư của cô sẽ bị săm soi đấy cô biết không? Họ sẽ tìm hiểu xuất thân của cô, rồi nghề nghiệp và còn..." - Đến đây, Hoàng Vân bỗng ngưng bặt. Vì một vài phút nóng giận mà suýt chút nữa nói ra những điều ghi trong tài liệu thông tin về Diệp Bảo Yến mà lúc trước nàng cho người điều tra

Rất may là Diệp Bảo Yến chưa nhận ra ý tứ trong câu nói trên - "Và gì? Cô có ý gì?"

"Còn không phải quá rõ ràng rồi sao? - Nàng bắt đầu lấp kiếm - "Và về mối quan hệ của chúng ta. Nếu cô chỉ đơn giản là nhà đầu tư, họ sẽ chụp vài ba kiểu ảnh, hỏi thêm vài thông tin rồi thôi. Nhưng nếu cô với cương vị là nhà đầu tư, đã vậy còn làm tài xế riêng chở tôi đến, tôi biết trả lời cánh nhà báo như thế nào?"

Cô cười khó hiểu - "Hỏi thế nào thì mình trả lời thế, chúng ta có gì sai đâu?"

"Nhưng nó ảnh hưởng đến công việc của tôi, đến dự án của tôi, khụ...khụ..." - Do quá bực, Hoàng Vân hét to, khiến cổ họng bị khô

Diệp Bảo Yến thấy nàng ho thì vội lo lắng, liền nhanh chóng nhượng bộ - "Được rồi, được rồi, tôi không cãi lại cô, không đưa thì không đưa" - Nhưng cô vẫn không yên tâm - "Hay tôi gọi xe đưa cô đi"

"Hả?"

"Bây giờ có nhiều dịch vụ mà" - Cô gật đầu chắc nịch - "Để tôi gọi xe cho cô, việc này chắc không thể làm khó cô trước cánh nhà báo, phóng viên đúng không?"

"Ừ thì...không" - Hoàng Vân chớp mắt, nàng không phản đối - "Ừ đấy, tuỳ cô, muốn làm gì thì làm, đặt xe cũng được"

Diệp Bảo Yến thấy hiếm khi nàng đáp ứng mình thì nhoẻn miệng cười - "Nhưng mà, tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm, cô ngồi trên xe phải video call với tôi"

"Hà...hả...hả?"

"Đúng thế, nhỡ giữa đường cô đau đầu hay chóng mặt tài xế người ta phải làm sao?"

Nàng nhăn mặt - "Có cần phức tạp thế không?"

"Thế thì phải hỏi ai kia 2 ngày nay ốm sốt mê man khiến tôi phải lo lắng?"

Nghe Diệp Bảo Yến mỉa mai mà nàng nóng hết cả ruột - "Ừ, ừ rồi muốn gì cũng được"

[Bách Hợp - Sáng tác] Yêu nhầm bản saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ